𝙑 𝙃 𝙎 𝘿 𝙍 𝙀 𝘼 𝙈 𝙎 楽園で
noise dept.
h
No title available
One Nice Bug Per Day
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

shark vs the universe
Noah Kahan
Sweet Seals For You, Always
No title available
tumblr dot com
he wasn't even looking at me and he found me
taylor price
art blog(derogatory)
hello vonnie
Keni
will byers stan first human second

Kiana Khansmith
Misplaced Lens Cap

titsay
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from Canada

seen from United States
seen from Italy
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@chonhungngaychangcongi
𝙑 𝙃 𝙎 𝘿 𝙍 𝙀 𝘼 𝙈 𝙎 楽園で
Có những ngày, cảm mình như nghẹt thở, lòng nặng hơn. Cảm giác chết đuối và bị kéo xuống vậy, mệt mỏi và buông xuôi. Chẳng vì điều gì cụ thể cả, nó đến ngay tức thì. Cảm giác không còn nhớ nổi cách hít thở, không còn chút tự chủ nào cả. Nước mắt cứ thế rơi, cũng chẳng còn nhớ nổi mình từng rơi nước mắt như thế nào. Cái trạng thái đó cơ thể cứ rơi tự do trong một khoảng đen vô tận, từ từ tan dần vào khoảng không đó. Rồi đến một ngày chẳng thể nào ngủ được, cứ thế lặp đi lặp lại theo nhiều năm. Có lúc nhìn vào gương rồi cũng chẳng nhận ra người trong gương đó là ai nữa, là ai? Chúng ta có quen nhau không? Người đó phải là tôi không? Trông tôi có giống như người đó không. Chẳng nhớ nổi nữa..tôi đã quên đi rất nhiều rồi, cũng chẳng nhớ nổi hiện tại mình là gì chứ đừng nói là con người trước kia. Có vui không? Vui. Có buồn không? Buồn. Vậy bên trong thì sao? Nó vỡ vụn từ lâu rồi..
mùa thu không đến nhẹ như người ta vẫn tưởng.
nó len vào rất chậm, như thể không muốn ai phát hiện ra, cho đến khi nhận ra thì mọi thứ đã bị thay đổi hết rồi
không khí trở nên mỏng đi.
tiếng nói cũng mỏng đi.
cả con người.. cũng vậy.
đã từng nghĩ mùa thu là thứ đẹp nhất từng chạm vào.
cái kiểu đẹp không ồn ào, không cần chứng minh.
chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người ta mềm ra.
nhưng cái đẹp đó có một thứ rất lạ.
nó không giữ ai lại.
mọi thứ trong mùa thu đều giống như đang ở đỉnh điểm,
và đồng thời.. cũng đang bắt đầu rơi xuống.
đã từng trao cho nó tất cả những gì có thể.
một cách rất chắc chắn.
rất tin tưởng.
như thể nếu làm đúng, thì nó sẽ ở lại.
nhưng mùa thu không phản hồi theo cách con người hiểu.
nó đáp lại bằng sự im lặng.
bằng những buổi chiều dài hơn bình thường.
bằng cảm giác có gì đó đang trượt khỏi tay.. nhưng không thể giữ lại.
có những thứ đẹp đến mức làm đau.
không phải vì nó làm tổn thương,
mà vì biết nó sẽ không ở lại.
nó đi xuyên qua da.
không để lại dấu vết rõ ràng.
nhưng bên trong thì bị siết lại từng chút một.
như thể có thứ gì đó đang bóp chặt từ bên trong,
không đủ mạnh để vỡ ra,
nhưng cũng không đủ nhẹ để thở.
không thể gọi tên nó.
không phải vì không có từ.
mà vì nếu gọi ra, nó sẽ vỡ.
mùa thu giống như ánh hoàng hôn.
càng đẹp, càng báo hiệu sắp mất đi.
càng rực rỡ, càng không thể giữ lại.
và trong khoảnh khắc đó,
mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó..
nhưng đã bắt đầu biến mất.
có những ngày người ta vô tình đặt nhầm đôi mắt của mình ở một góc khác, không cao hơn cũng không thấp hơn, chỉ lệch đi một chút, đủ để thế giới thôi không còn là bản đồ quen thuộc nữa, những con đường vẫn vậy nhưng bớt sắc cạnh, những âm thanh không còn dội ngược vào trong đầu.
mọi thứ trở nên bình thường một cách lạ lùng, như thể có ai đó vừa vặn lại các khớp lệch bên trong mà không cần hỏi ý kiến, và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, có một cánh cửa không hẳn mở ra, chỉ khẽ hở, đủ để một luồng không khí khác len vào, không rõ từ đâu đến nhưng mang theo cảm giác hứa hẹn mơ hồ, kiểu hứa hẹn mà không cần đảm bảo.
thế là người ta đứng lại lâu hơn một nhịp, tự hỏi nếu bước qua thì sẽ thành cái gì, hay ít nhất là không còn lặp lại những vòng tròn cũ, có lẽ năm nay không cần một kế hoạch lớn, chỉ cần đủ lạ để không nhận ra mình của những ngày trước, như một vật thể trôi chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, chưa biết sẽ rơi vào đâu, nhưng ít nhất cũng không còn đứng yên.
có một căn phòng không cửa sổ, nơi ánh sáng chỉ tồn tại như lời đồn, trên tường treo những khung tranh trống, mỗi ngày lại tự bong thêm một lớp màu, không ai nhớ trước đó nó từng là gì.
giữa phòng có một cái bể cạn, nước rút đi từ rất lâu nhưng đáy vẫn ẩm, như thể có thứ gì đó ở dưới vẫn thở, rất chậm, rất đều, không nhìn thấy nhưng biết chắc là còn đó.
thỉnh thoảng có một sợi dây thả xuống từ đâu đó, mảnh thôi, đủ để tưởng tượng ra một lối lên, nhưng càng chạm vào lại càng trơn, như thể nó được bện từ chính sự do dự.
thế là người ta bắt đầu nuôi một thói quen kỳ lạ, đặt tay lên những vết nứt của tường, ấn nhẹ cho nó lan ra, chỉ để nghe âm thanh rất nhỏ của thứ gì đó vỡ thêm một chút, đủ để biết căn phòng này vẫn còn phản ứng.
và trong góc tối nhất, có một cái bóng không bao giờ đứng yên, nó không lớn lên cũng không biến mất, chỉ lặng lẽ thay đổi hình dạng theo mỗi lần mình quay đi, như một vị khách ở nhờ quá lâu, không nói gì, nhưng dường như đã học được cách thở cùng nhịp với căn phòng.
"Thích em vì tính cách con người, thích mindset của em, thích em ngay cả khi tóc không phồng, môi em không đỏ, má em không hồng.
Thấy em đẹp từ những vết thương trên da lẫn trong lòng và ngay cả cách em vượt qua chúng."
- st
@nightthinker-daydreamer
Tốc độ của thời gian là điều khó lòng hình dung, năm tháng lặng lẽ đánh tráo tất cả.
Bạn đã đổi thành con người của hiện tại, tôi cũng đổi thành con người của hôm nay.
Có đôi khi, chính mình trong gương lại trở nên mơ hồ không rõ, nhưng trên gương mặt của người khác, ta lại nhìn thấy bóng dáng của mình.
@taifang dịch
Washington, 2025
summer refreshment 🫧 ☕️ ✨
29/Junio/2025
peaceful windows 🌸✨