Chừng 11pm, chủ nhân tin nhắn đi vào phòng tới thẳng chỗ mình ngồi chìa ra 1 đôi bông xinh xắn màu xanh ngọc. Theo quán tính, mình reo lên: Ủa sao bít tui thích bông tai? Xong nhớ ra có các bạn khác đang yên lặng học bài, mà tui lại đang ngồi cái bàn to nhất trên cùng vốn là của chỗ giáo viên, nên lẽ dĩ nhiên "cả lớp" bên dưới đang nhìn vào tụi tui. Thế là tui ra hiệu cho người kia ra ngoài để nói chuyện.
Ủa có phải hỏi Chris (một bạn trong nhóm SVVN) nên bít tui thích bông tai ko?
Hem, đây này, bạn có thể xem tin nhắn tôi thường nói chuyện với Chris ko hề có (mở điện thoại màn hành chat chìa ra).
Tui im lặng. Với tình huống lẽ thường không ngờ đến thì tôi thường im lặng đến ngờ nghệch.
Bên kia chìa ra 1 đôi bông tai màu trắng khác trông có phần cầu kỳ yểu điểu nhiều chi tiết hơn:
Bạn có muốn chọn đôi này không?
Hem, tui chọn đôi đầu tiên mà bạn đưa cho tui, tui rất thích, cảm ơn nha.
(Cười chỉ đôi xanh tôi đã cầm) Tui nghĩ đôi này đắt hơn =)))
Mà bạn tặng quà cho tất cả mọi người à?
Hả? (phì cười) Bạn nghĩ tôi tặng cho tất cả mọi người sao? Không
(Tôi định trêu thêm câu gì đó xong tự thấy mình vô duyên ngốc nghếch nên kịp phanh lại).
2 đứa ngồi trên cái ghế tre lớn ở sảnh tầng 1 nhìn ra sân. Lác đác có người đi qua, cậu và họ vẫy tay chào nhau, có lúc cậu lại chào kiểu quân đội. Ngày mai cậu ấy đi du lịch vài ngày tới 1 đảo khác trước khi về lại Hàn Quốc sau mấy tháng học tập ở đây. Cậu xinh trai đúng chuẩn diễn viên Hàn. Da trắng không tì vết vì skincare từ trong trứng, môi đỏ, mắt to hay mở tròn khi nói chuyện. Cậu thường tập gym lúc 12h khuya, góc gym là 1 cái lán nhìn ra sân nối với sảnh nhà chính mà chúng tôi đang ngồi. Cậu chạy nhanh không ai bằng dù gầy nhẳng, chân bé tí nhưng sải bước thì gấp đôi người thường. Cậu cao nghều và có 1 số cơ bắp. Cậu chắc chắn được gia đình giáo dục rất kỹ càng nên lúc nào cũng cư xử đúng kiểu gentlemen, cả anh trai hơn cậu 2 tuổi và chị gái sinh đôi với anh trai cũng vậy. Họ rất ngoan ngoãn, dễ mến, nhìn vào là biết gia đình giáo dục cỡ nào. Cậu từng đi nghĩa vụ quân sự trong 1,5 năm ở vị trí lục quân. Ước mơ của cậu là đi du lịch vòng quanh thế giới. Một nơi đặc biệt mà cậu muốn đến là Iceland. Mình bật cười và kể về cái lần mình thi cuộc thi dành phần thưởng là chuyến đi đến Iceland, mình bỏ cuộc vì BTC chấp nhận các bài thi cheat likes/shares vượt bài mình sau một đêm. Cậu nói tháng 11 này mình ở Hà Nội chứ, cậu và anh trai sẽ đến chơi. Mỗi lần cậu đi qua nhà ăn là các em gái trẻ các nước khác đều nhìn theo. Vì được giáo dục tốt và có phẩm chất gentlemen nên cậu chưa bao h khiến mình có cảm giác mình đang nói chuyện với một đứa nhóc kém mình gần 20 tuổi =)). Mỗi lần nói chuyện ở nhà ăn hay ở sân tập, khi nói gì đó tới tuổi, lần thì cậu gạt đi bảo thôi đừng nói đến, lần thì cậu đều nhấn mạnh:
Người Việt nào cũng có khuôn mặt trẻ thơ!
(Mình phủ nhận thì cậu bảo):
Cậu X còn bảo you là người xinh nhất ở trường này
Hả? Ai? Chỉ cho tui để tui cảm ơn đi haha. (Một câu dối trá chẳng biết từ X hay J nhưng tôi chẳng quan tâm cũng ko lấy làm khó chịu haha. Từ khi nào bà già thuộc top "lão" ở đây mà chúng nó bảo xinh hơn bao nhiêu cô gái trẻ trung mơn mởn từ Hàn, Đài, Trung, Nhật kia chứ =))).
Nhưng nó về Hàn rùi, có mún gọi không, điện thoại đây này.
Có chủ nhật, anh em nhà cậu với mấy bạn Hàn khác đi đâu chơi từ sáng đến giờ cơm tối thì về. Các cậu lao vào nhà ăn. Mặt cháy nắng. Hôm đó chỉ có mình là người Việt duy nhất còn ở trường, mình đang ngồi ăn 1 mình. Ra hiệu cho 2 anh em có thể ngồi cùng bàn với mình. Cậu sà xuống vui vẻ kể về chuyến đi trong ngày. Cậu bảo nếu Jerry muốn thì tuần sau cùng đi chỗ này (Mèn ơi đây là lời mời hay gì? Làm sao có chuyện tự nhiên 1 bà già Việt tui đi với tụi trai gái trẻ trung ở tầm tuổi "cháu" như các cậu thì mấy bạn kia sẽ thắc mắc sao. Mà cậu cũng đâu có đi lại). Xong cậu hỏi mình ăn mì không. Có vẻ cơm chán nên 2 anh em muốn ăn mì. Rồi cậu mang xuống 3 gói mì. 2 cậu "úp mì" kiểu "độc lạ" lần đầu mình thấy: Cho nước sôi vào trong gói mì buộc túm lại chờ chín. Ôi cha mẹ ơi, thế thì ăn nilon đun sôi à? Cậu bảo có gì mà ngạc nhiên, phổ biến lắm nhìu người làm vậy. Bao bì mì Hàn cũng xịn. Mình bảo hôm nay mình lấy nhiều cơm rồi nên ko ăn, để hôm khác đi. Cậu bảo mình muốn tự nấu hay cậu ấy nấu? Mình nói làm kiểu đổ nước sôi vào túi như này đi. Thế là cậu cất gói mì với cái gật đầu sẽ "nấu" kiểu đó cho mình.
Bẵng đến ngày cuối của các cậu. Tối qua lúc ngồi nói chuyện sau khi nhận cái bông tai, mình nhắc lại vụ gói mì. Cậu nói hay sáng mai trước khi cậu đi nhé. Rồi sáng nay mình xuống nhà ăn ngồi một tẹo thì cậu xuống. Có vẻ dậy muộn và ngượng nghịu gì đó. Cậu lấy khay ăn rồi để gói mì bên cạnh. Được 1 tẹo thì cậu phải đứng lên trước vì đã đến giờ xe đón. Cậu dặn: Đưa mì cho coffee shop nấu hình như mất 30 đồng. Mình bảo biết rồi.
Trong khi cậu chạy lên lấy vali. Gibert, một bác người Hàn mới về hưu bước vào phòng ăn và tới thẳng chỗ mình:
Jerry, tất cả những người bạn của mày đều về hết rồi!
Tao còn 3 tuần, mày cũng thế nhỉ, vì chúng ta có ngày đầu nhập học cùng nhau
3 tuần (tôi và bác đập tay).
Xe đến, 3 anh em nhà Jin mang vali đồ ra. Nhìn gọn nhẹ mà nghĩ tới đồ của mình lỉnh kinh xấu hổ ghê. Một vài người Hàn già trẻ hay chơi cùng họ cũng theo tới tận xe. Xếp đồ lên xe xong, mấy anh em đều gập người chào rất lễ phép. Lên xe rồi còn mở cửa kính vẫy rất tích cực. Jin ngồi ghế trước, nhìn ra ngoài cũng vẫy nhiệt tình.
Trong 2 tháng không phải nhiều cuộc nói chuyện. Dù sao nhóm người Việt tụi mình cũng chỉ bằng 1/20 số người Hàn ở đây. Có 1 vài buổi tập chạy cùng Jin và Chris- người Việt là bạn chung, rồi chúng mình chạy giải marathon của thành phố, mình 10km còn tụi kia 16km. Hôm chạy về, Jin chỉ cho mình xem câu tiếng Việt trên điện thoại: "Cảm ơn những nỗ lực của bạn".
Tối qua mình chẳng biết tặng Jin cái j để đáp lại quà tạm biệt bông tai. Mình bảo cậu chờ để lên phòng lấy. Mình đưa cậu 3 cái bánh đậu xanh chia cho cả anh và chị cậu; 1 gói kẹo socola hình đá vụn; 1 cục đá màu xanh vàng - mình bảo đây là đá may mắn đấy, mình đã cầu nguyện rồi; 1 cái thỏi tinh dầu có đầu bi lăn vào da khi muỗi đốt, thấy ngồi nói chuyện mà cậu bị muỗi đốt chíu chít. Rồi chẳng hiểu cậu nói gì về việc lần sau sẽ tặng mình 1 chiếc Tshirt. Mình tưởng nó có gì đặc biệt nên hỏi là cái áo cậu mặc có chữ Korea Army đằng sau lưng á? Cậu bảo mình thích à? Mình gật. Cậu chạy lên lấy. Nó được gấp gọn chỉ bé bằng bàn tay. Cậu bảo học cách gấp đó trong quân đội. Rồi cậu chỉ cho mình cách gấp. Mình mặc thử và cậu chụp ảnh bằng điện thoại của mình.
Đây là áo bạn đã mặc rồi sao?
(Lúng túng) đúng là thế, nhưng lần sau tôi sẽ cho bạn áo mới (Ngập ngừng) mà nó đã được giặt sạch rồi
Tôi cười: Trêu đấy, trông ngầu mà
Jin giống như một ai đó lướt qua thật nhanh, có năng lực để lại vài khoảnh khắc vui vẻ khiến tôi cư xử và được đối xử không hề liên quan gì đến cái số tuổi gần gấp đôi haha. Tôi bắt tay Jin chào tạm biệt rồi quay lại phòng học.
Good boy will become good man. You will have so many successes in your life.
Giữ liên lạc và gửi cho tui hình những nơi đi nhé!
Nói vậy thôi rồi chúng tôi sẽ mỗi đứa mỗi ngả trở về cuộc sống và văn hóa riêng, hành trình và tương lai riêng. Tôi chẳng kỳ vọng gì chuyện sẽ giữ liên lạc, mà cũng chẳng để làm gì. Thấy buồn cười vì không ngờ có ngày 1 cậu nhóc kém tôi gần 2 chục tuổi lại có những cư xử lịch thiệp như một quý ông: Mở cửa xe taxi cho tôi khi cả hội đi chạy/đi tập; Nhặt đồ khi tôi vô ý làm rớt; Mua kem cho tui ăn; Còn có ý nấu mì tôm kiểu Gangnam nữa; Tôi gạt vào cái ghế bị đổ, chạy ra nhấc ghế lên ko quên hỏi tôi có sao không; Biết tặng quà kỉ niệm là đôi bông tai. Và tuyệt nhiên không nhắc đến tuổi tôi, gạt đi khi tôi tự trào, cũng chưa bao h hỏi một câu nào về cá nhân. Mấy lần tôi có nhắc đến Hyun Bin là thần tượng của tôi. Cậu phì cười nói anh ấy đã có vợ mà. Tôi nói chẳng ảnh hưởng gì vì đó là true love, tôi mừng vì anh ấy hạnh phúc. Cậu ấy lại cười ngồi search ảnh Hyun Bin chỉ cho tôi nhà anh ấy này. Tôi nói nhà này đang rao bán rồi. Cậu ấy wow tôi đúng là fan thiệt. Cậu ấy bảo nếu cậu ấy trở thành diễn viên thì có thể có cơ hội gặp Hyun Bin. Tôi chớp thời cơ: Thế thì hãy trở thành diễn viên rồi báo tôi sang khi có dịp gặp Hyun Bin!