Dạo này, những vụn vặt đời thường khiến mình quên mất, mình vốn dĩ đã từng là kẻ rất lãng mạn...

No title available
Misplaced Lens Cap
EXPECTATIONS

Discoholic 🪩
YOU ARE THE REASON
Fai_Ryy
noise dept.
Xuebing Du
★
Today's Document
macklin celebrini has autism
cherry valley forever

❣ Chile in a Photography ❣

ellievsbear

No title available
occasionally subtle
Jules of Nature
I'd rather be in outer space 🛸
Cosimo Galluzzi
d e v o n
seen from Brazil

seen from Venezuela

seen from Brazil

seen from Germany
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Morocco
seen from United States

seen from Italy

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@chusu-2018
Dạo này, những vụn vặt đời thường khiến mình quên mất, mình vốn dĩ đã từng là kẻ rất lãng mạn...
33 tuổi, cái tuổi mà niềm vui của bạn càng ngày càng ít đi, cảm xúc thì đứt đoạn, đôi khi muốn viết 1 điều gì đó rồi lại xoá.
33 tuổi, cái tuổi mà phải kìm nén nhiều tâm tư, suy tính của mình lại. Ko còn là độ tuổi mà 1 ng đàn ông có thể kể lể quá nhiều về mình, hay đôi khi đó là cách sống mà mình chọn, là thu mình lại.
Hôm nay 29.5.2026 là ngày cuối cùng sau 15 năm chính thức khép lại chặng đường làm việc tại HN.
Cũng có nhiều điều luyến tiếc vì chưa làm được. Nhưng 1 trong những điều tiếc nuối nhất đó là phải tạm biệt những người đồng nghiệp của tôi. Thật may mắn khi có thể đây là lần cuối cùng làm việc cho tư bản mà gặp đc những ng như vậy. Học hỏi đc nhiều và cũng vui rất nhiều.
Có thể môi trường sau này sẽ ko gặp được những người đồng nghiệp như vậy nữa. Có thể những ng đến với bạn sau này phần lớn đều ko phải vì tình cảm. Vậy nên 33 năm qua, những người đã đến tôi sẽ đều thật trân trọng.
Cũng cảm ơn ông bạn thân thiết nhất của tôi. Vẫn tranh thủ tạt té tối cuối cùng ở HN "ra đầu ngõ làm tí cf đê". Hy vọng ông sẽ làm được những điều ông muốn, ở tầm tuổi này. Cố lên ✌️
Cảm ơn HN, cảm ơn tất cả mọi người.
Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác
Nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng
Nơi em không cần níu tay ai một lần
Nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần....
-giấc mơ khác_chilles-
Chúng ta trưởng thành không phải từ tuổi tác, mà càng mất mát bao nhiêu, chúng ta càng trưởng thành bấy nhiêu.
Có lẽ vì vậy mà những vết thương em mang lại cho anh đớn đau là thế, nhưng anh chưa bao giờ trách cứ em 1 lời nào, anh luôn biết ơn và cảm ơn em về điều đó.
Bởi ngày ấy chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ, rời bỏ nhau để dạy nhau lớn thôi mà.
Người ta không vì mình để từ bỏ cái tôi. Mình cũng không vì ai mà hy sinh những quan điểm.
Khác biệt thì lớn mà cảm thông lại chẳng nhiều.
#antruong
Ngày này của 13 năm về trước chúng ta đã bắt đầu 1 mối quan hệ.
Có thể chào nhau khi mới quen, vậy tại sao lại chẳng thể nói lời tạm biệt . . .
"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng"
Mỗi người đau đớn theo 1 cách rất riêng và đều có những vết sẹo của riêng mình.
Bạn có thể biết câu chuyện của tôi, nhưng bạn không hiểu tôi đang phải cảm thấy thế nào.
Vậy nên tôi luôn chọn cách im lặng.
You know about my story but you never know what I felt ...
Đừng nhận xét nỗi buồn của người ta, bạn làm sao biết được người ta có bao nhiêu đau lòng với những chuyện đã qua, có bao nhiêu xót xa với những điều đã cũ?
4/5/2026
Tháng làm việc cuối cùng sau 15 năm sinh sống và làm việc tại HN.
Quyết định ko bán mình cho tư bản nữa, về phục vụ cho nước nhà.
Sau cùng thì anh đã lựa chọn đi theo con đường mà em từng muốn anh đi, từng cho rằng anh nên đi. Nhưng lựa chọn lần này không phải vì em, mà vì gia đình, vì tương lai của chính anh.
Đến hiện tại anh cũng ko chắc liệu con đường này có thực sự là đúng hay ko nữa.
Nhưng dẫu sao thì, khoảng cách giữa chúng ta cũng đã được thu hẹp lại rất nhiều rồi đúng ko?.
Hy vọng rồi mọi thứ sẽ ổn, nhất định thế.
Bấy lâu nay, anh vẫn thường xuyên nhìn vào những người đi đối diện mình, hoặc liếc nhìn 1 ai đó mình gặp trên đường. Bởi anh hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp được em, dù là ở HN hay ở BG. Chỉ cần được nhìn thấy em, nhìn được sắc mặt cùa em, là anh sẽ hiểu em dạo này ra sao.
Thỉnh thoảng anh cũng đăng story và check lượt người xem thường xuyên. Bởi anh hy vọng 1 ngày em sẽ ngó qua để biết anh đang sống như thế nào.
Nhưng kể từ ngày đó, anh đã không còn hy vọng, không còn làm những điều mà anh từng làm như 1 thói quen nữa.
Bởi anh biết điều ấy là không thể nữa rồi.
Không biết phải nhìn ai, không biết phải mong chờ điều gì.
Ánh mắt vô định trong vô thức.
Tập thói quen từ bỏ từng chút một, từng chút một về em.
Tuyệt nhiên đã không còn mơ thấy những giấc mơ đó nữa.
Trước đây anh vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc nào anh cũng mơ thấy em, mơ thấy những chuyện đã qua của 2 đứa.
Từ lâu anh đã biết đó thực sự là 1 nỗi ám ảnh, đến mức anh đã quá quen dù biết ta đã mất nhau từ rất lâu rồi. Và anh chấp nhận với điều đó.
Nhưng kể từ ngày em đến 1 nơi xa xôi ấy, anh đã không còn mơ thấy em nữa, dù anh có muốn thế nào cũng không thể.
Hãy cho anh thời gian, anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này ... thật khó đối với anh....
Now the day bleeds
Into nightfall
And you're not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved
Thật sự đến giây phút này, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin về em.
Đầu óc anh thật sự trống rỗng, anh ko biết liệu đây có phải là sự thật hay không. Anh không biết mình phải làm gì lúc này cả. Anh chỉ cảm nhận được rằng mình đang vụn vỡ...từng chút một.
Hôm nay rất nhiều người hỏi anh:
- Anh ơi anh nghe tin gì chưa?
- Anh ơi Zùa sao thế anh?
...... rất nhiều người đều hỏi anh như vậy.
Có lẽ vì chúng ta đã từng là của nhau, sâu đậm tới mức ai cũng tiếc cho đôi mình khi dừng lại, nên khi có chuyện không may với em, người mọi người nghĩ đến đầu tiên là anh.
Em là người anh đã từng ngàn lần muốn giữ. Em là người làm tổn thương trái tim anh đến tận cùng xương tuỷ. Mọi điều vẫn ám ảnh anh cho đến tận ngày hôm nay sau 10 năm trôi qua. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ trách em, bởi có lẽ do anh chưa đủ tốt......phải không em?.
Trong thành phố bé nhỏ này, anh đã luôn hy vọng sẽ vô tình gặp được em ở đâu đó, chỉ để chào nhau 1 cái gật đầu cũng được.
10 năm qua anh hiểu em đã cố gắng rất nhiều để bản thân em trở nên hoàn hảo và rực rỡ như bây giờ.
Em yêu bản thân, em hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thật tốt vì điều ấy.
Nhưng tại sao....tại sao ông trời lại không công bằng đến như thế. Ông trời lại mang em đi đến một nơi xa đến vậy.
Thật sự đáng thương và đau lòng quá!
Đọc được những dòng chia sẻ ấy, tôi hiểu rằng em đã quên đi mọi điều em làm với tôi.
"Chưa từng hai mặt hai lòng, chưa từng rời đi khi người ấy khó khăn" ......Em đã quên hẳn rồi.
Nếu từng là sâu đậm, ắt sẽ ko quên, chỉ là không muốn nhắc tới. Vì chuyện cũng đã 11 năm trôi qua rồi.
Em đã quên . . . Ừm vậy cũng tốt.
Đàn ông mà có tâm sự, thì chỉ có tự cố gắng mà chịu đựng 1 mình thôi