“Trưởng thành không phải chuyện dễ dàng gì, có một số người không thể lớn, có một số người không muốn lớn, có một số người thì lại vờ như chưa lớn…”

Product Placement
will byers stan first human second

@theartofmadeline

shark vs the universe
Jules of Nature
ojovivo
Show & Tell

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium

blake kathryn

JBB: An Artblog!

❣ Chile in a Photography ❣
Not today Justin

No title available
$LAYYYTER
Cosmic Funnies
art blog(derogatory)

#extradirty
Xuebing Du

JVL

seen from Türkiye
seen from Bangladesh
seen from Norway

seen from Bangladesh
seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Australia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@chuyendiman
“Trưởng thành không phải chuyện dễ dàng gì, có một số người không thể lớn, có một số người không muốn lớn, có một số người thì lại vờ như chưa lớn…”
Chỗ làm của e có 1 chị tính khí rất kì ạ. chị ấy hơn e 1 tuổi và luôn ra lệnh cho e phải làm cái này cái kia, e cũng làm theo dù muốn hay ko, vì e vào sau c ấy 1 năm. Thế mà càng ngày càng quá đáng, c ấy hay đặt điều sau lưng e với cấp trên, luôn giao e những task sát giờ giờ khiến e sắp xếp tgian ko dc mà ko hoàn thành dc. Dạo gần đây c ấy còn hay công kích e qua lời nói, giữa nơi đông ng c ấy thẳng thắn chê e da đen thế, xấu thế, trong sự ngỡ ngàng của e và mn ạ. E phải thế nào đây ạ?
Anh nghĩ em có thể lên nói chuyện với cấp trên của hai người về việc giao việc. Và quan trọng hơn là em có thể nhìn nhận lại bản thân, kĩ năng làm việc của em chưa tốt, hay kĩ năng giao việc của chị ấy chưa tốt? Anh nghĩ em còn trẻ, nên những việc thế này chưa quen lắm ở môi trường làm việc toàn người việt. Nhưng nó cũng là một cách để mình đứng lên và gai góc hơn đó em.
Đứng lên và gai góc hơn đi
What's your next target
Don’t be afraid to lose people. Be afraid of losing yourself by trying to please everyone around you.
Unknown (via deeplifequotes)
Viết cho đêm 1h10 23t
mình cũng không định viết đâu nhưng thôi cứ viết
mình đến sinh nhật không có cảm giác gì cho mấy, hình như năm nào cũng thế.
chiều đang làm thời tiết thì C gọi ra bảo đứng ở cửa :)) sao mà tìm được hay thế k biết. mang cốc trà sữa vào. mở ra thì thấy con totoro giấy. mô hình tự làm, tự cắt dán ghép vào, trong là kẹo. Còn hộp quà thì là cái cốc tím, ghi forever love :v ôi.
thật tình những ai quan tâm đến thế này đều là ng thích thôi chứ ngoài ra..
xong con vàng khè nt cho mình đầu tiên. vẫn là n. vẫn yêu thương mình như n vẫn thế, mỗi lần n yêu mình quá mình lại nghĩ đến chuyện má nói ty của n thôi..
n nhắc đến “chúc c đạt đc những mong mỏi hồi đh của c”. mình ướt ướt. mong mỏi hồi đh của mình là gì nhỉ. mọi thứ cuốn mình đi. nhìn lại ngày trước như nào
rồi mãi k onl. vào onl thì K n đi ngủ từ 12h đúng r :)) chắc k thấy mình onl, chả chúc c đúng h gì cả.
mai biết lại có trò gì nhưng chưa đoán ra kịch bản.
mấy ae chụp ảnh chúc trên group rồi nhưng vẫn chưa rep
năm nay sn nghĩ ra thì lại hơi dính đến th kia r:)) năm nay k day dứt nhưng tại n pm nên thế
chưa tắm, nguyên kcn hnay ra bến xê lấy đồ. mai tắm
định viết nữa nhưng mà ngủ thôi mai đẹp
:) ok i'm fine.
“Bạn có thích bản thân của hiện tại không? Khi lớn lên, chúng ta sẽ vì cuộc sống mà trở nên khôn ngoan hơn, cũng dễ dàng nhượng bộ thỏa hiệp. Biến thành một người mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Có khi nào bạn nhớ lại bản thân mình của thì quá khứ không? Lúc mà bạn có hoài bão, dám ước mơ. Cái tôi đó, bạn còn giữ nó không? Bạn có còn nhớ những người từng rất quan trọng trong cuộc đời bạn không? “
"Điều tàn khốc của tuổi trưởng thành là gì bạn biết không? Đó là bạn dần quên mất mình đã từng sống cảm xúc thế nào và tận hưởng cuộc sống ra sao. Bạn học cách đổ lỗi cho cuộc đời bận rộn. Bạn vô tâm với những người, những điều đã từng làm một phần quan trọng trong cuộc đời bạn. Lý do vô tâm: Ai cũng bận rộn mệt mỏi với cuộc sống quá mà. Bạn có thể hiện niềm vui, nỗi buồn. Bạn ít đam mê. Ít bốc đồng. Ngại tin tưởng. Bạn không còn dành thời gian suy nghĩ về những điều bạn gặp trong cuộc sống. Bạn lười biếng buồn tẻ bạn dần trở thành những người mà ngày xưa bản thân sợ-trở-thành. Bạn phụ thuộc vào công nghệ nhiều hơn và cho rằng ai đó không sử dụng công nghệ- tức là họ biến mất. Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ. Tôi thấy tôi hồi sinh viên, ngồi trên xe buýt và đến nhà Di, rồi chúng tôi lại cùng nhau rong ruổi trên xe buýt. Di nói với tôi: - Sau này nhất định phải trở thành một người đặc biệt nhé! - Đặc biệt như thế nào? - Là như bây giờ. Sống đúng với cảm xúc của mình và không ngừng truyền nguồn cảm hứng ấy cho người khác. Có làm được không? …" — Điều cuối cùng ở lại
sợ loài người wá :P
Bao h ms lớn đc
― Before We Go (2014) Nick: But I guess I got to be grown up. Got to be okay with not being okay. Which completely sucks.
Em phải lớn lên thôi Tận hưởng và trân trọng điều mình đang có Em nghe
“Có những giai đoạn của cuộc sống mà trái tim dường như rơi vào một khoảng ngưng đọng. Gần như không còn rung động, không còn đau xót mà cũng không còn hạnh phúc. Những nhịp đập trở lại thành một bản nhạc lặng lẽ, không những nốt thăng giông gió, không những nốt trầm u uất, không chuyển phách đổi nhịp, không bay bổng tươi vui mà cũng chẳng chìm lắng buồn bã. Như một sự ngưng đọng vĩnh viễn. Như một khoảng trống. Như một căn phòng không đồ đạc. Như một ngôi nhà không người ở. Chỉ đơn giản là giữ cho cuộc sống tiếp tục… Có những giai đoạn như thế. Khi nước mắt cũng không thể chia sẻ được. Khi ngay cả nỗi đau cũng không còn làm người ta rùng mình đến tận nơi sâu thẳm nhất nữa. Khi nụ cười không chạm được đến đuôi mắt. Khi ngay cả hạnh phúc cũng không còn có thể thắp lên chút ánh sáng trong hồn… Sợ nhất những sáng mai thức dậy thấy mình như thế. Trống rỗng và lặng lẽ. Thấy không yêu, không nhớ, không say mê, không buồn bã, cũng chẳng thiết tha. Thấy mọi thứ nhàn nhạt, vô vị, vô nghĩa. Chỉ duy nhất một bản năng: Qua ngày…”
Mình vẫn mong rằng, phải chi con người cứ sống mãi trong những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau mà chẳng phải bước ra ngoài đời thực, đối diện với những cá thể cùng mỗi một tính cách đối lập. Để rồi, chỉ vì sự khác biệt đó mà phải khước từ nhau.
(via tucvivi)
Anh,em biết là cuộc đời sẽ luôn có những ngày thật khó khăn.Nhưng mà có những ngày khó khăn đến mức em gục ngã không thể đứng dậy nổi nữa.Từ chuyện công việc tình cảm gia đình bạn bè chuyện gì cũng rủ nhau tồi tệ vào cùng 1 ngày.Em phải làm sao hả anh...
Ver ngắn gọn: Bỏ qua hết.
Ver dài:
1. Đi uống rượu, bia giải sầu cùng bạn bè (người ko làm em buồn) để quên đi hết.
2. Đi ăn ngon mặc đẹp mua sắm để quên đi hết. Đồ ngọt cũng có tác dụng an thần.
3. Bỏ trốn đến 1 nơi xa (và không dự định quay lại) để quên đi hết.
4. Không nên tự sát vì nó tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết được bất cứ cái gì.
5. Không uống rượu bia gì cả mà đối đầu với khó khăn. Giương mặt lên đỡ mọi chuyện. Khó quá thì ra ngoài khóc to mấy tiếng rồi quay lại gánh tiếp cả thế giới.
Em có làm được cái nào trong số mấy cái này không?