Gia đình tôi quê gốc Hải Dương, đất của vải thiều. Kí ức của tôi gắn liền với chúng mỗi đợt hè về, nhà ông nội tôi có 4 người con, bố tôi là con thứ trên có một bác trai, dưới có hai cô. Về phần họ hàng thì nói thật họ nhà tôi nhỏ, nhưng lại có tiếng vì các đời cụ kị như ông nội tôi nói là đều làm quan trong chế độ cũ, khi kháng chiến thì phần lớn từ đời ông nội là phục vụ cho đảng cộng sản, già nửa làm quân nhân cấp cao. Tới đời bác và bố tôi cũng vẫn duy trì được truyền thống đó, bố và bác đều phục vụ quân đội từ khi còn là sv đại học. Sau chiến tranh campuchia bố tôi đóng quân ở một lữ đoàn bộ binh bên cạnh con sông hồng quanh năm chảy dòng phù sa. Cũng từ đó quen biết mẹ tôi do lời giới thiệu của chỉ huy cũng là người đông hương cùng quê với bố và bà ngoại tôi, nhắc tới bà ngoại tôi k dõ bên họ ngoại cho lắm, nhưng tôi chỉ nhớ dõ trong kí ức của tôi là cụ ngoại là một người có khả năng về phần âm, cụ có ban thờ âm binh nhưng tôi k dõ là như nào vì hồi đó còn quá nhỏ chỉ nhớ n đặt trong căn buồng ngủ của cụ góc nhà ban thờ âm binh khác ban thờ bình thường ở chỗ n đc đặt trong một cái chum lớn bên trong có một bát hương, một ngọn đèn cày và luôn luôn thờ trứng sống và thịt sống tuần rằm. Nhưng tới thời của bà ngoại thì k còn thờ nữa cũng có lẽ việc thờ âm binh k thể ai cũng thờ dc, và n là cái duyên chứ k như việc thờ cúng hằng ngày, tới giờ độ hiểu biết của tôi đã nhiều và cũng dõ là việc nay khá đặc biệt và n đã gây ảnh hưởng lớn tới các đời hậu nhân. Quay lại việc chính năm 1992 là năm bố mẹ tôi cưới nhau và cũng là năm tôi sinh ra. Mẹ nói năm đó bà ngoại vỡ nợ cũng nhờ có bố mà mới trả được nợ những viêc đó cũng tốn mấy năm. Trong lúc mang thai tôi thì mẹ phải đối mặt với cảnh chủ nợ keo đến nhà siết nợ, mẹ nói nhà chẳng còn gì đáng giá đến gạo còn có hôm đi vay, bà ngoại sinh được một mình mẹ tôi thì ông ngoại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ. Vì thế bố tôi ở rể cũng phần vì k muốn bà ở một mình phần vì bố đóng quân gần đó. Bố mẹ cố gắng het sức để trả nợ hộ bà chắc cũng vì thế tôi sinh ra đã yếu hơn những đứa trẻ khác. Nếu thánh gióng là ba năm biet đi thì tôi cũng gần ngang với ngài, 26 tháng tôi mới chập chững biết đi nhưng nói thì mẹ tôi bảo tôi nói sõi từ lúc 10thang ☺️☺️☺️ và dường như đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc đời đầy biến cố của một con khỉ sinh ngày đông giá rét lá cây còn rụng chứ nói gì tới hoa quả.