Mình chợt nhận ra, mỗi khi bản thân mình đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, mình có xu hướng tự dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực cũng như hành vi tự hủy hoại bản thân, đó đều xuất phát từ việc mình muốn được quan tâm.
Mình muốn được quan tâm, nên mình mới cố tình nghĩ là bản thân mình muốn những điều tiêu cực dù mình rất sợ những điều đó xảy ra với mình, mình muốn được quan tâm nên mình mới cố tình kể cho người ấy rằng mình có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng hành vi ấy chỉ làm đẩy họ ra xa mình. Mình muốn được quan tâm, được an ủi, được họ ôm vào lòng vỗ về, muốn họ phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, muốn họ vì những điều đó mà yêu mình hơn mà mình k nghĩ rằng những điều đó sẽ làm mqh càng xa cách vì những điều tiêu cực đó.
Mình còn hay cố tình tỏ ra như mình "hiểu chuyện" bằng cách nói những câu như "sợ làm phiền", "biết anh k thích nghe nên k kể" mục đích là cố gắng làm cho họ thấy mình đáng thương hơn và làm cho họ nghĩ họ có lỗi với mình.
Hồi xưa mình hay kể những thứ tiêu cực của mình cho họ, và khi họ phản ứng k đúng theo ý mình, mình sẽ cho rằng họ chán ghét khi nghe những điều đó, họ không yêu mình, mà không nghĩ đến việc họ cũng có những thứ bộn bề mệt mỏi riêng, họ cũng sẽ cảm thấy bị rút cạn năng lượng khi phải nghe những điều tiêu cực về mình. Điều đó dẫn đến phản ứng của họ không như mình mong đơi và mình sẽ có hành động hờn dỗi, tỏ ra nạn nhân như trên để làm cho họ cảm thấy họ có lỗi và vô tình phủ nhận tình cảm của họ dành cho mình.
Sau khi mình viết những dòng này xong, nhưng mình vẫn có 1 chút ngang bướng nghĩ rằng họ cũng không quan tâm đến mình thật, nhưng sau khi nghĩ ra câu "không quan tâm" thì trong đầu mình lại nhớ đến những hành động, lời nói yêu thương họ dành cho mình, tình cảm của họ luôn đủ đầy, luôn như vậy, thậm chí là tăng lên rất nhiều.
Và giờ mình lại nghĩ rằng, mình không nên vì một vài khoảnh khắc trong quá khứ cách yêu của họ không đúng ý mình mà phủ nhận tình cảm của họ với mình, như thế là không công bằng.
Sau khi viết xong những dòng này, có vẻ là mình đã thông suốt hơn, hy vọng là vậy, nhưng mình vẫn còn 1 chút bướng bỉnh gì đó mình không giải thích được. Haizzzzz thui ít ra mình có 1 người thực sự yêu mình ở bên cạnh mà.










