mình thấy càng ở nhà lâu tinh thần mình càng suy sụp dần, suốt ngày chỉ nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, với đứa em càng lớn càng ngỗ nghịch, và những lời chì chiết vô tình từ mẹ trút lên chị em mình chỉ bởi vì ba không mang tiền về. ở dưới đây lương không cao, nhưng kiếm được bao nhiêu mình cũng vun vén đưa cho mẹ, ngoài giờ làm thì mình ở nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa
nhưng bao nhiêu cũng là không đủ hết
cho nên mình đi. mẹ mình lạnh mặt với mình, bảo là mình đi rồi thì không có ai ở nhà phụ mẹ chuyện cơm nước nhà cửa, bảo mình đợi có bằng tốt nghiệp rồi hẳn đi
nhưng mình biết là mình không đợi được đến ngày đó đâu nếu mình chỉ biết chôn chân ở đây, nếu như cứ để trong mắt mẹ rằng mình chỉ là đứa suốt ngày loay hoay nhà cửa bếp núc
em mình năm nay lớp 9, mẹ mình không để nó làm một cái gì, giờ lại lo mình đi rồi không ai coi nó, nấu cơm dọn dẹp giặt giũ cho nó
mình chưa hề nghe mẹ lo lắng mình đi xa nhà sẽ ra sao, ở đâu, ăn uống cái gì, cũng chưa nghe hỏi rằng tiền bạc ra sao có cần gì không
ban đầu mẹ chỉ cáu gắt, đòi mình ở nhà, sau đó thì lơ luôn
mình nói hết với ba mẹ mình đi đâu làm gì rồi, ba mình đi nhậu về lại cáu kính kêu sao mình cứ thích tự quyết thế, sao không chia sẻ gì với ba mẹ
mình đáp lại là giờ con chia sẻ thì ba mẹ giúp được gì cho con không?
ba mình xấu hổ đến mức phải nạt nộ chửi lại, kể ra nào là cho tiền đóng tiền học, cho tiền đi sinh nhật bạn =)) mình nói thẳng ra luôn, là tiền ba cho bao nhiêu thì mình đưa lại mẹ bấy nhiêu, mình không xài đến một đồng. xong hai người lại cãi nhau vì mẹ xài tiền ba cho mình, vì ba không mang tiền về bla bla
đêm qua mình khóc một trận, cảm thấy mệt mỏi vô cùng
mẹ mình không hỏi mình thiếu tiền gì không, lên đó có mua sắm đóng tiền nhà gì không, mẹ mình chỉ bảo là lên đó nhớ đóng tiền điện nước wifi cho nhà chứ đừng quên, mày không thoát được đâu
mình cảm thấy trái tim nguội lạnh luôn
ba mình nói, gia đình luôn ở phía sau giúp đỡ con, bước ra đời chứ hiếu là hành trang lớn nhất. nhưng xin lỗi, mình chỉ cảm thấy như đangmang món nợ nặng nề trên vai vậy á, tiền học tiền ăn, xin bao nhiêu là phải trả lại bây nhiêu, mỗi lần ăn một đồng nào là sẽ bị đem ra kể lể mãi thôi
luôn ở phía sau giúp đỡ? bây giờ nếu mình quay đầu lại hỏi xin tiền, kiểu gì cũng sẽ ăn chửi, cũng sẽ là không có tiền, là hứa hẹn nhưng mãi chẳng thấy tiền đâu. nãy mình gọi cho ba, ba lại kêu ba hết tiền rồi, tiền không đưa cho mẹ, không mua sắm gì , chỉ có đổ vào bài bạc rượu chè, nhưng vẫn mạnh miệng bảo rằng ba ở phía sau ủng hộ con
nên mình chỉ biết cắn răng tay không ôm đồ đi mà thôi, ở đây mãi mình sợ mình sẽ chùn chân mất, mình sợ con cái mình sau này cũng sẽ giống như mình mất thôi
mình sợ ba chữ không có tiền, nhưng mà hơn hết thì mình càng sợ hai chữ gia đình hơn