Một ngày em chợt nhận ra hoá ra anh và thanh xuân đều đã rời xa. Em ngồi đây một mình ngắm mưa rơi, nuối tiếc và tự luyến. Hoá ra mình đã hết yêu, hoá ra mình đã lại thành người dưng.

No title available
KIROKAZE
occasionally subtle
Show & Tell

roma★

❣ Chile in a Photography ❣
we're not kids anymore.
YOU ARE THE REASON
$LAYYYTER
Game of Thrones Daily
Mike Driver
Not today Justin

Product Placement
Today's Document
Lint Roller? I Barely Know Her
Cosimo Galluzzi
RMH

⁂

Andulka
DEAR READER

seen from Canada

seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Panama
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Canada
seen from Italy
@dear-f
Một ngày em chợt nhận ra hoá ra anh và thanh xuân đều đã rời xa. Em ngồi đây một mình ngắm mưa rơi, nuối tiếc và tự luyến. Hoá ra mình đã hết yêu, hoá ra mình đã lại thành người dưng.
Memory is a selection of images. Some elusive, others printed indelibly on the brain. The summer I killed my father, I was ten years old. My brother Poe was nine, and my sister Cisely had just turned fourteen.
EVE’S BAYOU (1997) | dir. Kasi Lemmons
Những câu nói hayyy
1.
Trăng dưới nước là trăng trên trời Người trước mặt là người trong tim. (Trương Ái Linh)
2.
Không lấy được mùa hạ, ta lấy nhau mùa đông Không lấy nhau được thời trẻ, ta lấy nhau khi góa bụa về già. (Tiễn dặn người yêu)
3.
Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng. Em thích anh, thích cũng vô ích vô ích nhưng vẫn thích. (Linh Lung Tháp dịch)
4.
Có một góc thân quen Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này Gió thoảng mây bay. (Yusakumi Kudo)
5.
Trước khi buông tay anh, em cũng không biết rằng Thế giới của em lại cô độc đến như vậy Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn Thời gian bên anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. (I will go to you like the first snow-Ailee)
6.
Uống lầm một ánh mắt Cơn say theo nửa đời Thương thầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng
7.
“Nhược Xuân, mấy năm qua anh chưa từng thích người khác, dù chỉ say nắng cũng không, cũng chưa từng quên đi em.”
8.
Bình minh là bên đó, Bình yên là bên này, Trong vòng tay anh là mãi mãi.
9.
Người nắm tay tôi, neo tôi nửa đời phiêu bạt Tôi hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.
10.
Em biết mình chẳng là gì của anh Không phải tương lai hay thanh xuân gì cả. Thực ra chúng ta chỉ là người xa lạ Gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà… (Hiên)
11.
Duyên phận đến có trốn cũng không được Duyệt phận không tới có cưỡng cầu cũng không xong.
12.
Bất chợt sau nắng ấm, hoa ban nở trắng rừng Bất chợt sau say đắm, ta hóa đôi người dưng.
13.
Có con mèo thầm thương chiếc lá. Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len. Tình yêu là thế thôi em nhỉ? Chỉ cần người ấy chẳng cần gì. (Nhà nàng ở cạnh nhà tôi)
14.
“Năm mươi năm sau, chắc không khác bây giờ cho lắm, mỗi đêm đều sẽ ôm em ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy em đầu tiên. Ngoại hình thế nào không quan trọng, nhưng anh chắc chắn, năm mươi năm sau, anh vẫn yêu em giống như bây giờ.” (Nhược Xuân Và Cảnh Minh)
15.
Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. (Xuân Quỳnh)
Nguồn: Sưu tầm tổng hợp, trích “Nhược Xuân Và Cảnh Minh” Cre: lizzietien
Baby
MASTERLIST
Characters: Bucky x reader
Summary: After you spend the night at Bucky’s for the first time, you drop a nickname that turns the ex Winter Soldier into a blushing and stuttering mess.
Warnings: Fluff to a shameless extent, blushy!bucky, implied smut but nothing major
Words: 904 (short but sweet bc writers block is a biotch)
A/N: I’m getting a toothache from all of the sweetness. I’ve always pictured Bucky using petnames so often with his SO that when they call him one back he gets all cute and shy about it because he’s not used to it.
Keep reading
Call Me by Your Name (2017) dir. Luca Guadagnino
Anh dạo này có khoẻ không?
Mình gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. Khi anh 40 tuổi còn em 35, khi chúng ta mệt mỏi với cuộc đời và tìm thấy bình yên bên nhau. Em tin, em vẫn tin một ngày mình sẽ ở bên nhau.
Em đã từng nghĩ thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn ngủi nhưng thật ra lại rất dài. Ban đầu chúng ta sống trong những nỗi nhớ và sự hối tiếc, sau là sống trong suy nghĩ và dáng hình thanh xuân của nhau đến ngày chúng ta nhắm mắt, đứng từ xa nhìn nhau sống một cách an yên và hạnh phúc chẳng với một danh phận gì.
Đôi khi là xem một bộ film, hoà mình vào nhân vật để cảm nhận rõ hơn tình cảm của bản thân ở một không gian và hoàn cảnh khác. Đôi khi là nghe một khúc nhạc buồn để cảm nhận vẻ đẹp của mình yêu. Đôi khi nhìn lên trời với hàng vạn câu hỏi: Sau này có còn nhớ về nhau không?
Có một sự lưỡng lự to lớn đang diễn ra bên trong. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ tìm về, từng kỉ niệm sẽ ám ảnh. Nhưng không sao, hãy cứ để chúng diễn ra. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, sẽ phai nhạt, sẽ tỏ mờ.
Với anh là "nhất thời" nhưng với tôi là "một đời"...
© Linh Tumblr
Tự nhiên có một người xuất hiện, giống y hệt anh, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, có điều người ta thích màu xanh lá, còn anh thích màu xanh dương.
'Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau.
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.'
Ở một vài khoảnh khắc nào đó, trong giấc mơ hoang dại nhất, em tin rằng đã có những thứ được gọi là tình yêu.
"Em thích tình bạn, đơn giản, gần gũi và lâu bền hơn tình yêu."
Giá mà lúc đầu em cầm lòng, chỉ làm bạn với anh thôi thì tốt biết mấy. Giá mà, phải chi, ước gì!
Tự nhiên cái không biết nói gì hết! Thấy mất đi tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm. Thấy cuộc đời này vô thường, thương bản thân mình kiên cường và ngốc nghếch! Tự nhiên thấy tủi thân.
Em đã mua cho anh một món quà ngày 14/2, gói quà tinh tươm, lời chúc cũng đã ghi ra giấy, đợi chờ một bữa tiệc thịnh soạn tại nhà hàng quen thuộc, hỏi anh vài ba câu update rồi kể mấy câu chuyện vui làm anh cười. Hôm đó em chẳng mong mình nhận được quà vì sự hiện diện của anh là quá đủ với em rồi. Em định là sẽ nấu cho anh một bữa tối thật ngon với vài món học lỏm từ mẹ và chị rồi ngồi uống wine và coi netflix như cái hồi em còn sinh viên năm 2. Mà rồi nhiều việc quá cũng có dọn nhà hay chuẩn bị kịp đâu, thôi thì dắt nhau đi ăn tiệm tạm một hôm...
Nhưng mà anh đã không đến, tin nhắn confirm cuộc hẹn cũng chẳng xem, tối đó em cũng uống say rồi về nhà! Sự thất vọng ở mối quan hệ này bắt đầu từ những lần như thế. Em vừa cảm thấy buồn lại có chút hụt hẫng với những câu hỏi vì sao. Có ai yêu nhau mà hỏi mãi những câu như thế. Ngốc nghếch ghê!
Tự nhiêm đêm nay tâm sự với đứa bạn hay là mình kết thúc mọi thứ trong im lặng! Như vậy có phải là giải pháp tốt nhất mà anh nghĩ đến không? Mà có khi em cũng chẳng bao giờ có nổi một cuộc hẹn, để nói lời chia tay! Nó còn tàn nhẫn hơn tin nhắn cuối cùng em gửi đi cho người yêu cũ. Nhưng ít ra, em là kẻ dũng cảm dám đơn phương chấm dứt một mối quan hệ.
Dành những ngày một mình, nhìn về quá khứ, bơ vơ giữa thực tại và mạnh mẽ nghĩ về tương lai.