“Một đêm bước chân về gác nhỏ
chợt nhớ đoá hoa tường vi”
Mỗi lần nghe câu hát này là tôi nhớ về con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Đang, nơi tôi đã sống gần 3 năm đầu tiên ở Sài Gòn. Căn gác nhỏ, cánh cửa sắt cũ, cầu thang ọp ẹp, căn bếp xấu xí không mấy khi nấu ăn. Nhưng cũng tại nơi ấy tôi có những ký ức rất đẹp. Như cái lần tôi nằm trên gác hát bài này, đèn đường bên ngoài hắt ánh sáng vào trong phòng và tôi có linh cảm buồn về chuyện tình cảm mới chớm nở của mình. Tất nhiên là bây giờ khi nghĩ về, nó không còn buồn nữa. Nhưng mỗi khi câu hát đó vang lên thì vẫn là căn gác trong con hẻm nhỏ đường Trần Văn Đang đó, nơi tôi đang nằm hát. Cảm ơn cuộc đời vì đã để tôi trải qua những chuyện này.















