2015… không hiểu sao anh lại muốn trêu lại mình, bắt đầu từ ngày 18/12. Ngày hôm đấy anh nói thích mình, chỉ là muốn trêu mình thôi. Nhưng ăn đòn 1 lần nhớ quá rồi nên mình rất chi là thanh niên cứng (và công nhận là hồi đó siêu cứng), và đã may mắn không mắc lừa lại. mình mà mắc lừa lại thì tầm thường quá à? Còn lâu nhá. Và sau vụ lừa đảo không thành đấy thì không hiểu sao anh lại thấy thích mình, rồi yêu mình, rồi cực kỳ yêu mình, rồi yêu mình dã man, cảm tưởng như thằng điên ý (xin lỗi anh). À xin chú thích là đấy là mình cảm nhận qua lời anh nói với mình thôi, chứ mình có phải là anh đâu mà biết được =)) Đấy… yêu từ đấy, cơ mà mình phải viết hoa chỗ này là MÌNH BỊ ĐA NHÂN CÁCH nên không chấp nhận anh, và quả thật là khi đó mình không thích anh tẹo nào, chứ đừng nói là yêu. Gặp thì toàn tránh mặt, nói chuyện toàn cộc lốc, nhắn tin không cả muốn trả lời… nói chung là phũ lắm. mình thỉn thoảng đọc lại tin nhắn hồi đó mà thấy ngại. ăn với chẳng nói… thỉnh thoảng đọc lại là lại thấy hối tiếc một thời. anh theo đuổi mình 7 tháng. Mình còn có ý đi tu nữa nên anh càng không dám lại gần mình. Cho đến khi anh quyết định yêu người khác để quên mình đi. Mình khi đó là người anh yêu nhất từ trước đến khi ấy, là lúc anh ấy bắt đầu yêu người khác. Người khác ở đây là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, biết quan tâm, yêu anh thật lòng, học cùng trường với anh, sinh năm 96 và tên là Thảo. anh yêu chị đến nỗi mang cả cái tên “Onething” anh dùng để gọi mình ra để gọi chị. Cũng chẳng sao, mình cũng chẳng oán trách gì cả, có tư cách gì mà trách với móc ngưới ta, liên quan gì đến mình. Tồi tệ hơn là khi anh yêu người khác, mình mới biết bình yêu anh. Tình yêu của mình thật đáng thương, chỉ tỏ ra trong ghen tỵ với người khác, có khi đó chỉ là thích chứ chưa phải yêu. Thế là suốt 3 tháng anh yêu chị, mình lại đau khổ, tiếc nuối, dằn vặt bản thân. Cũng mệt lắm chứ không vui vẻ gì. Ban ngày thì cười cười nói nói, tối đến lại ôm cái máy tính tự kỷ buồn bã một mình. Đến mệt với cái thân dở hơi. Thôi thì mình gây ra mình phải chịu vậy. mình cũng không ngờ rằng anh lại yêu chị nhiều đến vậy. khi họ vì xích mích mà chia tay, anh đã níu kéo, đã đau khổ và cả khóc rất nhiều. lúc đó mình mới nhận ra rằng: anh làm như vậy với tất cả mọi người anh yêu chứ không riêng mình, lại phí một thời gian tưởng bở rồi. với cả lúc ấy mình mới hay: chị ấy đã hoàn toàn thế chỗ của mình rồi, yên tâm rồi. mình là cái gì chứ. Cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà. Thế mà… mình vẫn thích anh. Mình định ngày 18/12 nếu anh chưa yeu ai khác mình sẽ tán lại anh. Nhưng mà, cái ngày sinh nhật anh, 5/12, cái ngày mình đã sử dụng cho rất nhiều loại mật khẩu của mình, anh lại uống say rồi gọi điện cho mình, khi đó mình với b5 (à Nga không đi được nên chỉ có 4 đứa) đang ở Nà Phặc, nói chuyện 1 lúc là cả lũ đã biết anh say rồi, lúc trước khi cúp máy còn kịp nói “anh vẫn yêu Lệ”. mẹ ơi, anh có cần phải nói cho cả lũ nghe thế không, làm chúng nó trêu mình. Được cái bọn nó cũng biết cái ý định tán lại anh của mình rồi. thế là được đà tiến tới, mình tán lại anh luôn. Lần thứ 2 tán con trai, mà lại cùng một người. và lại thất bại lần hai. Anh vẫn chưa quên chị Thảo. anh không quan tâm gì đến mình. Chưa đến ngày 18 mà mình đã phải bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. tưởng sau đó là hết, ai dè khi gặp lại vào ngày 22/12 thì mình-không hiểu sao- lại mềm lòng và tặng anh cái vòng tay của mình, cho anh biết là cái đó chỉ dành cho người đặc biệt. lại còn ôm anh 1 cái nữa, may mà còn được một cái. Từ đấy coi như lại quay lại, mình làm chồng còn anh làm vợ, mấy ngày đầu vui lắm, mình còn vào TTQP với anh một lần, được nắm tay anh đi một lần (tay anh đẹp như tay con gái, chẳng bù tay mình thô như tay đàn ông, chưa kể tay của cả 2 đều lạnh ngắt),…nhưng càng ngày càng ngày càng nhạt… anh lại làm mình thất vọng, rồi suy nghĩ, rồi mệt mỏi. anh phũ phàng với mình như xưa mình phũ với anh vậy. đến nỗi mình sì trét, lôi kéo ra cắt tóc mình như điên. đến nỗi con BFF của mình nó phải nói “mày có nghĩ ông ý đang trả thù mày không”. Mình thì thấy hình như anh đang muốn cho mình cảm nhận những gì khi xưa anh phải trải qua. Cũng tốt thôi, không sao. Nhân quả mà, anh nhỉ. Rồi đến khi, mình không chịu nổi nữa, phải hỏi anh rằng “em có phải người yêu của anh không” thì anh trả lời “không thì sao, mà có thì sao” em lại sững người. cứ nghĩ câu trả lời sẽ tích cực hơn, ít ra cũng không làm mình hụt hẫng chứ. Nhưng đời lại khá là phũ. Mình đã nổi điên, muốn vào TTQP mà lấy kéo cắt tan tành cái vòng mình tặng anh ra. Mình là ai chứ? Mình là người mà anh nói yêu mấy ngày trước đây. Mình đã mất nhiều thời gian, cả niềm tin, cả mái tóc yêu quý vì anh. Và rồi đến hôm nay, 6/1/2016, anh nhắn tin cho Ngân nói rằng bây giờ anh không muốn yêu ai cả. vui nhờ. Thôi thì đành ngậm ngùi bai bai tình yêu thôi. Đắng lòng vụ cô gái cố gắng giữ lấy người mình yêu mà không thành, sau bao nhiêu năm như vậy. em không biết em phải làm gì nữa anh à. Em cũng là con gái mà, cũng biết đổ vỡ và đau đớn chứ. Tất cả những nỗi buồn 4 năm trở lại đây chỉ vì anh em thấy thật đáng. Anh theo đuổi em 7 tháng mà em theo anh những 2 năm, chỉ khác cái là em không nói ra bao giờ thôi. Chú Phương ớt cay thì bảo : hai đứa không có duyên, gần mà không bao giờ thấy mặt nhau. Đúng anh nhỉ? Chỉ nói hôm qua và hôm nay, em muốn vào thăm anh mà không thể đi được. lúc thì xe hết điện, Nga đi học, rồi trời mưa, trời tối, rồi anh bận, ròi em ngủ quên… bao nhiêu thứ ngăn cản em. Mệt mỏi quá anh à! Em còn đang ôn thi. 4 tiếng nữa là phải đi thi rồi. em biết anh phải suy nghĩ rất nhiều, rất đau đầu, rất mệt mỏi, nhưng em cũng đâu có kém gì anh. Bài vở em cũng ngập đầu. riêng chuyện với anh thôi đã làm em không còn tâm trí học hành rồi. nhưng anh còn chuyện gia đình… em vẫn sung sướng hơn anh nhiều. anh vất vả rồi. thôi thì tạm biệt tình yêu. Chúc anh một đời bình an vui vẻ. em yêu anh.