Trời ơi tôi đã quá vô tâm. 20 tuổi tôi mới nhận ra sao, tôi đã rất ít khi quan tâm tới mẹ. Những gì tôi đang nghĩ đây, đang dằn vặt và làm tâm can tôi đau quá chừng.
Hôm nay tôi lật vài trang quyển “Hãy chăm sóc mẹ”, tôi được 1 chị giới thiệu, đại loại là văn hóa VN và HQ khác xa nhau, nên hình tượng người mẹ khác nhau, lối sống của họ, cách đối xử của họ... nên mình không cảm nhận hết được. Ừm, chắc chị nói cũng đúng, nhưng mà cuốn này nổi tiếng vậy mà, chẳng lẽ không lật vài trang cho biết. THế là tôi lật, lật, lật... những dòng nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi.
Đã có quá nhiều thứ kéo tôi ra khỏi gia đình sao. Mẹ tôi, ba và em tôi. Thậm chí những kí ức, hình ảnh của họ trong tôi đã vơi đi. Ngày sinh nhật của tôi là ngày tôi vui nhất sao? Vui nhật để mà tổ chức một sinh nhật hoành tá tràng á? Ôi không. Chính là cái ngày mà ba mẹ tôi vui nhất, ngày tôi khóc mà ba mẹ cười, ngày mẹ tôi được làm mẹ.
Mẹ không phải là mẹ, không phải mẹ sinh ra đã là mẹ. Mẹ cũng có tuổi thơ như tôi, cũng có các anh em, cũng là con gái, là thiếu nữ, lấy chồng, rồi là bà mẹ trẻ. Tôi cũng sắp sửa như thế, 20 năm sau thôi. Rồi tôi nghĩ, 20 năm nữa mình sẽ làm gì cho mẹ? đã 20 năm, tôi và mẹ như người xa lạ, hai mẹ con không hiểu nhau.20 năm sau tôi sẽ lấy gì để đền đáp cho hết ơn nghĩa này.
Cái gì đã làm cho mẹ con tôi không hiểu nhau chứ? Có phải tại tôi quá ích kỷ không? Tôi còn nhớ, hồi tôi khoảng 3 tuổi, hồi đó nhà tôi nghèo lắm. Thử tưởng tượng trên một xã của một vùng nghèo, của 1 tỉnh Tây Nguyên những năm 90. Đường đất đỏ hẹp, lại còn võng sâu xuống. Mẹ tôi chở tôi trên con đường đất đó đi đến trường mẫu giáo. Rồi mẹ lại đạp xe đến trường cấp 2 đi dạy. Đến trưa thì đón tôi về. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để nhớ những gì mẹ thường nói với tôi, những câu nói để cưng nựng tôi. Nếu nhớ được thì tốt quá, nếu được, thì tôi chắc nó sẽ là “Diễm connn... Lại đây mẹ mua đồ cho con nè” rồi mẹ dang tay ra để tôi chạy sà vào lòng. Rồi mẹ bồng xốc tôi lên yên xe chở tôi về, trên con đường đất đỏ quanh co. Lên 6 tuổi, tôi vẫn không thể nhớ hết những kỉ niệm của tôi với mẹ hồi đó. Tôi học lớp 1, mẹ tôi bắt đầu dạy tôi học toán, để tôi làm một số việc nhà. Và hình như sự khù khờ của tôi làm mẹ điên lên, mẹ làm tôi ghét mẹ và ghét môn toán vô cùng. Hồi đó tôi đã nghĩ là mẹ ghét tôi, mẹ yêu em tôi hơn tôi. Và cũng chính điều đó làm nảy sinh vô vàn mâu thuẫn sau này, tôi cũng xa mẹ hơn. Tình trạng cứ vậy tiếp diễn tới khi tôi dậy thì, lúc 11 tuổi. Cái tuổi dậy thì lông bông và thiếu chín chắn đó cũng đã hằn sâu thêm bao nhiêu là xích mích giữa toi và gia đình, cả mẹ nữa. Thậm chí đã có khi tôi thề sau này sẽ từ luôn gia đình. Trong suốt thời gian đó, dường như tôi rất ít ngủ bên cạnh mẹ, tôi thậm chí còn cằn nhằn mẹ vì những lí do khong đâu, vì mẹ hắt xì nhiều quá, vì mẹ sai tôi làm nhiều quá, vì mẹ không biết gì về máy tính cả.... Hai mẹ con không có gì nhiều. Cho đến bây giờ, hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là tin nhắn Agribank gửi tới, tôi vẫn ăn bám mẹ, vẫn làm mẹ lo lắng và phiền lòng. Vậy đó.
Chao ôi, xin hãy cho tôi được làm lại cuộc đời này, tôi vẫn là con của mẹ. Tôi sẽ chăm sóc mẹ nhiều hơn, tôi sẽ đối xử tốt với mẹ hơn, tôi sẽ không làm mẹ phiền lòng. Tôi sẽ an ủi mẹ khi mẹ buồn. Tôi sẽ nâng niu từng phút giây ở bên mẹ, tôi sẽ làm nhiều hơn có thể.