Yêu một người trưởng thành...
Một buổi chiều chủ nhật, vô tình thấy trong trang sách tiêu đề "yêu một người trưởng thành", xin mượn làm tiêu đề cho entry này luôn vậy:
"Yêu một người trưởng thành, cũng chính là bản thân mình đã trưởng thành vậy. Vì mọi thứ sẽ rất khác, rất khác với tình yêu thời học trò, với tình yêu thời sinh viên, khác với cả tình yêu thưở mới bước vào con đường đời.
Yêu một người trưởng thành, có lẽ người ta cần sự kiên nhẫn. Khi người ta đủ lớn, hay đúng hơn là đủ trải nghiệm về cuộc sống, thì tình yêu không còn là ưu tiên số một nữa. Gia đình, sự nghiệp, thậm chí là bản thân, có khi sẽ được xếp lên trên cả tình yêu. Người ta cần sự kiên nhẫn, không phải là thứ kiên nhẫn để vươn lên vị trí số 1, mà là kiên nhẫn để dần dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau, kiên nhẫn để hiểu cho những nỗi lo toan áp lực của nhau.
Yêu một người trưởng thành, sẽ không còn khái niệm "yêu người hơn cả bản thân mình" nữa. Nếu không thể yêu nổi bản thân, thì chắc cũng khó trở thành một người biết yêu người khác. Vì với người trưởng thành, trái tim đã biết cách tự bảo vệ bản thân hơn, lý trí cũng đã trải qua quá nhiều thăng trầm, để rồi người ta không thể yêu hết mình, không thể bất chấp tất cả để yêu như trước nữa
Yêu một người trưởng thành, tốt nhất là đừng nên chờ đợi. Đừng nên chờ một tin nhắn hỏi thăm định kỳ đều đặn, đừng nên chờ một lịch đi chơi liên tục, đừng nên chờ đợi việc gặp nhau hàng ngày. Ai cũng sẽ có công việc của mình, đôi khi chỉ là phút giây vội vã chỉ để nhìn thấy nhau trong chốc lát, hay một tin nhắn muộn mà sáng hôm sau khi tỉnh giấc ta mới đọc được. Chỉ cần hiểu rằng, khi ta cần, người đó sẽ ở bên mình, thế là đủ rồi
Yêu một người trưởng thành, sẽ cần học cách quan tâm đến nhau hơn. Không phải là kiểu quan tâm ăn gì, ngủ chưa, mà đôi khi người ta cần sự nhạy cảm. Khi trưởng thành, người ta thường dấu kín những lo âu phiền muộn, thường chôn sâu những tổn thương. Biết hay không biết, đâu có quan trọng gì. Đơn giản chỉ là những giây phút bên nhau, có khi còn ý nghĩa hơn vạn lời nói. Đơn giản chỉ là dành thời gian nghe người kia tâm sự, có thể chả hiểu hết được, nhưng đủ hiểu rằng mình quan trọng với người ấy tới mức nào.
Yêu một người trưởng thành, đôi khi thay vì chờ người ta qua đón đi ăn uống, có thể đi mua một món ngon, và thêm 1 phần cho người ta nữa. Có khi sẽ ít la cà ăn uống ngoài đường phố, mà đứng cạnh bên nhau cùng nấu bữa tối. Có khi sẽ không còn tới những nơi ồn ào náo nhiệt, mà chỉ là ngồi cạnh nhau bên quán cà phê vắng.
Yêu một người trưởng thành, sẽ là mất đi sự lãng mạn, vì trăm ngàn lý do cũng như sự ngụy biện của người ta, hay là của chính bản thân mình. Khi đã trưởng thành, sự lãng mạn có thể còn đó, nhưng người ta đâu còn muốn thể hiện như trước. Cùng nhau đi dưới mưa, giờ sẽ thành "em mặc áo mưa vào đi không ốm"... không phải là không muốn, không phải là không lãng mạn, hãy tạm coi như đó là sự chuyển hóa của lãng mạn dưới hình hài khác vậy
Yêu một người trưởng thành, người ta sợ nói đến 2 chữ "chia tay". Sẽ không còn kiểu hơi một tí là lại chia tay như thời học sinh, sinh viên. Đơn giản là vì khi yêu nhau lúc trưởng thành, người ta nghĩ về tương lai, nghĩ về sự gắn bó dài lâu. Hai chữ kia, một khi nhắc đến, chắc là khi người ta đã quyết định không chung một con đường nữa rồi, mà chắc là mãi mãi.
Yêu một người trưởng thành, sẽ vẫn còn hờn giận, vẫn còn ghen tuông. Nhưng có khi người ta sẽ không nói ra, sẽ bớt bộc lộ ra ngoài. Đôi khi chỉ là một lời trách, một câu vu vơ "anh tự hiểu", "em tự biết vì sao", mà nặng nề hơn cả trăm lần việc tranh cãi đúng sai. Nếu đã yêu nhau, chắc sẽ tìm ra cách để hiểu nhau thôi, mặc định là thế.
Yêu một người trưởng thành, sẽ chỉ là một phần của nhau, đừng bao giờ mong mình là tất cả. Cũng hãy chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, trước khi người khác cùng chia sẻ cái trách nhiệm đó.
Yêu một người trưởng thành, là sẽ tôn trọng quá khứ của nhau. Ai cũng có quá khứ, nhưng cái tình yêu hiện tại là cho tương lai. Có thể người ta đã yêu một ai đó rất say đắm, đó là "từng", tình yêu hiện tại là một chuyện hoàn toàn khác. "Nếu có thể, tôi sẽ yêu em theo một cách thật khác. Vì tôi sẽ không để mất em như người ta".
Yêu một người trưởng thành, là bắt đầu với việc làm bạn của nhau, khi yêu nhau vẫn là bạn của nhau, và kể cả khi không còn chung đường nữa, vẫn có thể xem nhau là bạn. Để rồi một ngày kia, khi nhận được thiệp hồng, vẫn sẵn sàng mỉm cười đến chung vui cùng cố nhân. Vì đơn giản là chẳng có gì để hối tiếc, vì đơn giản là người mình từng yêu đã tìm được một người có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn hơn mình năm xưa
Yêu một người trưởng thành, là bản thân mình cũng phải trưởng thành. Để hiểu rằng một mảnh ghép của cuộc đời, không phải lúc nào cũng dễ tìm, không phải lúc nào cũng gò ép bản thân hay người kia để cho nó khớp được, và đơn giản là để hiểu được những điều ở trên..."