Cậu chợt bảo “Chúng mình dừng lại”
Tôi chợt đau như giông bão trong lòng
Ta bắt đầu từ một buổi trời trong
Sao lại nỡ chia tay ngày mưa gió…

Love Begins
AnasAbdin
Sweet Seals For You, Always
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
RMH
Peter Solarz
sheepfilms
No title available
Three Goblin Art
Jules of Nature
h
hello vonnie
taylor price

Discoholic 🪩

Kiana Khansmith
Stranger Things
art blog(derogatory)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Canada
seen from United States

seen from Czechia
seen from United States
seen from Germany

seen from Poland
seen from United States
seen from Lithuania
seen from Türkiye
seen from Germany
seen from Israel
seen from United Kingdom

seen from Iraq
seen from Bosnia & Herzegovina

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@cafekoduong
Cậu chợt bảo “Chúng mình dừng lại”
Tôi chợt đau như giông bão trong lòng
Ta bắt đầu từ một buổi trời trong
Sao lại nỡ chia tay ngày mưa gió…
“Mình phải sống thật tốt trước, rồi mới giúp người khác tốt hơn được. Một lòng vì người khác mà không màng đến bản thân cũng chưa hẳn là chuyện tốt.”
Cuộc đời là bọt nước.
Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.
Người xấu muốn quay đầu, đôi khi chỉ cần dừng tay. Nhưng người tốt muốn vượt lên một tầng sống khác lại phải đi qua rất nhiều thử thách. Bởi người tốt thường thiếu ranh giới, và thế giới thì không nhân nhượng với sự mềm yếu.
Lòng tốt không có ranh giới sẽ sớm trở thành gánh nặng.
1. “Tôi cứ đi tìm tôi trong ánh mắt người khác để rồi hoang mang khi chẳng nhận ra mình nữa…”
- Chế Lan Viên
2. “Con người dễ dàng tha thứ cho một kẻ làm mình khổ nhưng khó tha thứ cho một kẻ làm mình mất niềm tin…”
- Nguyễn Huy Thiệp
3. “Người ta già đi không phải bởi năm tháng mà bởi những nuối tiếc cứ đeo bám…”
- Nguyễn Khải
4. “Người ta chỉ lớn lên sau những lần bị cuộc đời làm cho bật khóc…”
- Nguyễn Ngọc Tư
nguồn: facebook Huy Phạm:
“Anh đã làm gì để giúp quê hương mình trở nên giàu đẹp?”
Dạ, em chuyển đi tỉnh khác để quê mình bớt đi 1 người nghèo ạ"
---
Best 😆😆😆
Vì không cùng tần số với mình, nên họ mới đem mình ra bàn tán
Chứ cùng tần số, thì họ đem mình ra bàn nhậu rồi.
Đời sẽ không cho thứ bạn xứng đáng, mà cho thứ bạn đủ bản lĩnh giữ được.
Bạn không thiếu cơ hội, chỉ thiếu cái đầu lạnh và trái tim lì lợm để chịu đựng tới cùng.
"Trong cuộc đời mỗi người, nhất định sẽ có một mùa hè không thể quay trở lại, và những mùa hè sau đó đều sẽ được so sánh với nó. Nó giống như một ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ trên tấm lịch, trong dòng chảy của thời gian, nhốt một số người vào cuốn sổ ghi chép cũ."
“Đời người chỉ trải qua một mùa hè, còn những lần khác chỉ là để so sánh với nó”
- Mùa hè không trở lại -
Sống tích cực không có nghĩa là bạn lúc nào cũng phải vui vẻ, nhưng sống tích cực có nghĩa là ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, bạn vẫn tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn.
Người đến sớm chưa chắc đã quan trọng. Người hiểu ta nhất chưa chắc đã phù hợp. Tình yêu, tình bạn, hay bất cứ mối quan hệ nào, rồi cũng sẽ có lúc cạn đi sự hứng khởi ban đầu. Cho đến cuối cùng, người đồng hành với ta mới là người xứng đáng. Xứng đáng với cả hai. Đến sớm hay đến muộn, có muốn cũng không được.
Mình nghĩ kỹ rồi, không có gì cũng là một loại may mắn.
May mắn vì có điều kiện nên biết tự nhận thức như nào là đủ, biết trân quý những gì đang có, biết ai mới mà người thật lòng, biết đâu mới là nơi chốn phù hợp,...
Tất cả, tất cả là để ngộ ra đâu là ảo ảnh, đâu là hư không.
Người đời nhìn vào thấy ta thiếu, nhưng chính ta biết ta đủ.
〔Bài dịch số 1230〕 ngày 01.09.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
人生就是一场自我完善的修行,苦难与挫折都是磨炼,无论悲喜,都是为了塑造更好的自己
“Đời người là một hành trình tu dưỡng để hoàn thiện bản thân, khổ đau hay thất bại cũng đều là sự rèn luyện. Bất kể là vui hay buồn, tất cả đều là vì muốn kiến tạo một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.”
"Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ thôi mong chờ một cái kết đẹp, mà chỉ mong bản thân đủ vững vàng để đi qua những ngày chênh vênh.
Một đời rực rỡ thì tốt, bình thường cũng chẳng sao, đừng chèn ép bản thân quá, cũng chỉ là một đời thôi mà..."
Tôi đang trong quá trình thuyết phục bản thân xin nghỉ việc.
Khi bước vào công việc ấy, tôi chẳng có mấy lý do để kể. Còn khi sắp rời đi, lý do lại nhiều một cách kỳ lạ.
Tóm gọn lại cũng chỉ là, ai cũng phải tiến về một tương lai tươi sáng hơn. Mà đối với tôi, cái tương lai ấy có lẽ là không cần đi xa chục cây số, không cần chịu ấm ức khi bị bất công, không cần vừa học vừa làm chẳng có ngày nghỉ, cống hiến hết mình lại không tăng lương… cuối cùng là không cần phải trải qua những ngày tháng đi làm dày vò với ‘người đồng nghiệp đã từng rất tốt với nhau’. Đây là người mà tôi ngỡ mình sẽ luyến tiếc nhất khi nghỉ việc, là người mà tôi từng suy nghĩ coi nên tặng gì lúc rời đi, giờ lại là người duy nhất khiến tôi muốn nghỉ việc ngay lập tức.
Tôi không muốn trách anh, cũng không trách gì anh, chỉ là cảm giác thất vọng cứ chiếm lấy tôi một cách triệt để, ăn mòn toàn bộ sự tin tưởng tôi từng cho đi, cũng phá vỡ tan tành tất cả kỷ niệm giờ chỉ còn trong hồi ức.
Có lẽ thế gian rộng lớn, lòng người lại chật. Tôi không thể làm như không có chuyện gì để bao dung ‘sự thay đổi’ đột ngột của người bạn này. Không phải bị phản bội, nhưng cảm giác tồi tệ y như đúc. Không phải hành động tổn thương đến tôi, nhưng cảm giác dày vò lại chẳng khác gì như vậy. Tôi nghĩ mình không để bụng và cũng biết mình không bao giờ trở lại như trước được nữa.
Tôi với người bạn ấy, nói gắn bó keo sơn thì không phải, hồng nhan tri kỷ lại càng không. Nhưng sự tin tưởng, bao dung và hỗ trợ nhau trong suốt thời gian đồng hành lại hình thành một mối quan hệ bền vững hơn cả. Tôi luôn coi anh là một người bạn tốt.
Cuộc đời vô thường, rồi người mà ta từng nghĩ sẽ là nỗi nuối tiếc lớn nhất, cuối cùng cũng có thể trở thành lý do lớn nhất khiến ta phải rời đi. Và ‘người đồng nghiệp từng rất thân’ này của tôi chính là như thế.
Tôi mong, anh một đời bình an, hạnh phúc. Tôi mong, anh không bao giờ hối hận vì khoảng thời gian này.
Tôi mong, chúng tôi không bao giờ gặp lại. Dù có chết, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ấy lần nữa.
"Có người có thể đem ác ý giấu trong lời khen, cũng có người có thể đem nỗi lòng cất giấu trong tiếng mắng mỏ. Người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt. Người xấu cũng không phải thật sự xấu."