You know you fucked up real bad, when the thought about death comforted you so.
I so tired of this useless, coward life of mine.
Alisa U Zemlji Chuda
Peter Solarz

pixel skylines
todays bird
No title available
almost home

Discoholic 🪩

Kaledo Art

Origami Around
d e v o n
art blog(derogatory)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

roma★

No title available
Today's Document

shark vs the universe
dirt enthusiast
styofa doing anything
Claire Keane
Sade Olutola
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from United States
seen from Brazil
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Austria
seen from Canada
@doesnotmatteranymore
You know you fucked up real bad, when the thought about death comforted you so.
I so tired of this useless, coward life of mine.
I’m so tired of the all the nonsense, all fucked up emotions of mine.
A friend sent me this and said maybe we should welcome the new year like this. Yeah, we should, definitely should. I should but my foolish self just won’t cooperate
Can I really live through this year fully without wanting to die so despeately? Now it’s feel so weird, so wrong to do that… especially when I still can’t get to nowhere.
“Chỉ cần bạn còn sống, mọi thứ đều có thể trở nên kì diệu.”
Really?
another year is ending and I want you to know that it is okay if you:
have not healed from the things that happened/did not happen from six months ago. just because the year is ending it does not mean your grief is too.
don't have any "fun" NYE plans to ring in the new year. this life is yours to live across days and months and years, and you can celebrate days other than the ones heavily marketed and shoved down your throat to shroud you in severe FOMO.
have no resolutions or goals for 2024 laid out in elaborate lists or shared on social media or with your friends. you are braving through this life trying to do your best every day and hold the fort and so of course you know, deep down you know what is needed from you for you going forward and of course you are going to work in that direction. good luck love.
have not become a "better" version of yourself by any of the tangible or conventional measures. that kind of bettering is mostly to serve others, not yourself.
are not happy with yourself/your life as it is now. you're a work-in-progress, remember? and if you're progressing in a direction you do not like, then it's time to change the blueprints and the strategy.
take time off social media around this time to protect your mental health and whatever little joy you have managed to keep.
don't want to spend too much time reflecting on how this past year went and doing various forms of 2023-wrapped. again, it's your life. you can also revisit this year in memories and pictures and feelings whenever you'd like. it's not like you don't still visit 2012, 2017, and 2022, right?
feel disconnected from your friends, family, lover. I know this is "ideally" a time to be celebrated with your loved ones. but life is not ideal, is it? it's just life. and if right now you are not feeling the love, the joy, or just don't have the headspace or social energy to engage , that's alright.
are finding comfort in simpler things like a TV show from the 90s or that book you first read at sixteen or that slice of strawberry cake or a random post like this you come across.
don't feel hopeful, encouraged, or excited for 2024. given everything that's happened in the last couple of years, on the macro and micro level, it's only natural for you to feel weary as well as wary. when the good things happen, when the healing happens, when things begin working in your favour over time, you will automatically feel all those things. it's okay if until then you choose to be neutral.
Những đêm mất ngủ, tôi thường hay nhớ đến chuyện đã từng làm bản thân vui vẻ. Rồi tự đau lòng...
Một bài viết khá tăm tối, nếu bạn đang không ổn, xin đừng đọc.
Mình chỉ muốn lưu lại câu chuyện này trên blog nhỏ này.
Mong bạn mỗi ngày đều vui vẻ mà trải qua.
"Mày tin trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết không?"
Bạn thân của tôi ngồi bên cạnh và chậm rãi nói,
"Nghe bất hiếu lắm, nhưng có một khoảng thời gian tao liên tục tưởng tượng về việc cha mẹ mình sẽ mất đi. Sau đó tao sẽ để dành tiền, đủ để hỏa táng mình và dành thêm một ít cho người nào đã giúp hỏa táng tao, xem như là lời cảm ơn. Và sau đó tao có thể chết, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngăn cản tao.
Tao đã sống những ngày mà mỗi sáng mở mắt dậy chỉ nghĩ về việc mình có nên sống tiếp hay không, và mỗi tối nhắm mắt lại chỉ mong mình sẽ không thấy mặt trời của ngày mai, mong loài người không tìm thấy được tao.
Tao đã sống những ngày mà hàng ngàn lần đứng ở những tòa nhà cao tầng là hàng ngàn lần phải tự kiềm chế để không thả mình rơi tự do.
Mày có biết điều gì đáng sợ hơn cả cái chết không?
Đó là khi tao nghĩ về việc cha mẹ tao sẽ mất đi niềm hy vọng duy nhất, là khi tao nghĩ về việc cha mẹ mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác như tao bây giờ, chìm sâu dưới nỗi buồn và sự tuyệt vọng không có lối thoát. Ở tuổi này rồi mà như thế thì tội lắm.
Vậy nên, tao sống.
Tao tính mình sẽ chết vào năm ba lăm, nhưng có lẽ linh hồn tao đã mục rữa vào những năm hai mươi, chỉ có thân xác này là lê lết, chật vật mà tồn tại."
Tôi biết bạn mình yêu thương gia đình của nó. Thế nên, tôi tin, nỗi buồn là thứ thật sự có thể giết chết cả linh hồn và thể xác của con người ta.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
“Sinh nhật” trôi qua cũng được gần 2 tuần rồi? Nói chung vẫn là y như cũ. Chả có lấy một cảm giác gì mag ngược lại còn thấy hẫng hơn mọi năm. Thứ 1 là vì đã quyết tâm chết mà đéo chết được :)) lăn ra ngủ miên man hết mẹ 2-3 ngày gì đó đ làm được gì. Thời gian vốn đã phí lại càng phí
Còn mình buồn gì à? Mình nhớ cũng từng được hỏi câu này nhiều lần rồi và mình đều không có câu trả lời. Chỉ duy nhất một câu cửa miệng là “cũng không biết nữa.” Bởi thật sự mà nói mình cũng chả biết nữa. Cái sự mệt mỏi, bất lực, chán nán, buồn đời nó đã kiểu thấm sâu vào trong mình giống như là một điểu hiển nhiên luôn rồi. Mình còn chả biết tại sao mình lại vậy nữa. Mỗi ngày mở mắt ra lại là một ngày gợi nhớ về sự vô dụng của bản thân và lại phải đấu tranh để cho qua một ngày. Dần dần, ý nghĩa là gì mình cũng không nhớ không rõ nữa. Cơ mà mình không nghĩ mình được phép cảm thấy những gì mình đang cảm nhận. Bởi vì:
Cơ gia đình yêu thương, muốn gì được đó
Đồ ăn dâng tận miệng
Suốt ngày chỉ ăn với ngủ rồi chơi chả ai cấm đoán
Mỗi tháng đều có tiền xài dù chả làm gì
Đó, nói xem? Mày được quyền buồn và sống như thể mày bị hành hạ khổ sở, cả thế giới ruồng bỏ mà coi được à? Mà coi là công bằng với những người khổ hơn mày à? :) nhưng mà mày vẫn chả là cái thá gì hết. Sống chỉ chật đất, gánh nặng cho gia đình. Thật sự ước có cách có thể biến mất đi mà chả để lại gì, cũng không ai nhớ tới như chưa từng tồn tại: it’s better that way. Thật sự cảm thấy khổ gia đình mình vì có trúng đứa con, đứa cháu như mình. I’m sorry.
Không, thật sự ấy. Mình không muốn go through another fucking year nữa đâu. Can’t fucking take it anymore. I just want to die.
Hi vọng từ đây đến 2/12 xong xuôi mọi việc để chết coi. Không ngay ngày 2/11 được thì 2/12 cũng vẫn còn đẹp chán. Chỉ tiếc là ngày sinh và ngày chết không cùng một ngày cho gọn. Ughhh
Again, seriously. Why do I still alive? I still can’t fucking accept that fact about 50 pills but I was just sleeping.
13/11/2023 - 14:33
Dọng thuốc để chết cmn đi mà bất thành xong giờ ai cũng kiểu do nó thức đêm chơi máy Ipad đồ quá nên xiu :))))) đ biết nên cảm thấy gì luôn, khóc hay cười. Mà thôi chắc vậy cũng được đi, đi bô bô uống thuốc tự tử mà đ đc làm gì cho mệt thêm, right? Nhưng cứ bị bảo thức chơi vô độ đến độ t xỉu mà còn miên man 2 ngày t tức :))
But I should have been…
Có lẽ là như vậy thật. Tự tử cũng đ thành xong lại bày ra cho người ta dọn. Maybe this is the greatest achievement I ever receive at the end of everday day when I still not kill myself yet.
11/11/2023
Giác cứ kiểu đéo gì ấy nhỉ? :)) từ hôm xuất viện xong cảm xúc nó cứ đã lẫn lộn lại còn lẫn lộn thêm một level mới hết cmn lên. Xong giờ cứ cảm thấy ngày sinh nhật trôi qua thật phí, trong khi bth mình cũng quan trong gì ngày này đâu?!
…Nhưng kiểu chắc là do bản tính con người, bth vẫn là có chút chờ đợi xem có ai nhớ ai nhắn không? Vào game các nhân vật có chúc không hay có event tổ chức cho mình không? Kiểu nó cũng là một loại an ủi cho 1 đứa khùng điên tự kỷ như mình. Chứ ai như đợt này đm tự tử đã đéo xong lại còn ngủ qua cmn 1 ngày lỡ bao nhiêu thứ. Và sau đó là những chuỗi ngày đ thể chán hơn.
Thật ấy, mình chết quách đi tốt hơn mà.
Mỗi lần mở mắt ra nghĩ đến vẫn thấy nực cười và ức. Lẽ ra cái lúc tộng 50 viên thuốc vào bụng thì nên giam mình trong toilet luôn đi, chả ai phát hiện sớm. Tới lúc phát hiện chắc chết là vừa rồi. Nhưng… lúc ngồi một mình thu lu trong đó tự dưng mới phát hiện ra, à không, ngay từ lúc đếm số thuốc bắt đầu uống là bản thân lần dầu tiên đã phát hiện ra… mình thực sự không muốn chết như mình tưởng, rất muốn sống là đằng khác, lần đầu tiên mình sợ chết. Đây chắc là cái gọi “Chả ai muốn chết, họ chỉ muốn đau buồn biến mất đi” thôi à?
Với cả “Chết một lần để cảm thấy bản thân muốn sống”. Ừ thì cũng ko thể phủ nhận tâm mình bây giờ đã im lặng và yên ả đi rất nhiều. Như kiểu… không cần cìn phải cầm kiếm mà đánh từng trận này qua trận khác chỉ để sống ấy. Cơ mà tóm lại vẫn là đéo :) bản thân vẫn đéo là nên sống và chết đi là giải pháp tốt nhất. Ở lại làm gì? Vô dụng, dốt nát, ăn bám như mình sống cũng chỉ chật chỗ và không công bằng cho những người khổ cực. Vậy nên thật sự là dù khoảnh khắc ngồi trong nhà tắm có sợ, có cô đơn đến run người cỡ nào thì vẫn là ở yên đó đi chứ? Thế quái nào lại nghĩ chắc ko có gì đâu rồi ra giường nằm ngủ như bth?! 🙂 giờ thì đã đ chết được thì chớ mà lại còn tốn tiền, tiền thuốc tiền viện của nhà. Thấy phiền chưa? Ghét cái thân chả muốn nói nữa rồi, tới cái mức chỉ muốn đập bể gương hay cái hig phản chiếu để không nhìn thấy bản mặt mình nữa.
2023/11/02
What are the odds? I swallowed 50 sleeping pills and still avlive and well and no need to wash the intestines?! What the actual fuck?!!
Đume muốn ngày sinh thành ngày giỗ cho gọn mà sao khó thế nhỉ? 🙂 mình mua nhầm thuốc dởm à? Lẽ ra nằm lì mẹ nó trong nhà tắm rồi khoá cửa lại cmnl đi, đến lúc phát hiện ra chắc chét được rồi. Đ thể tin được, giọng họng tận 50 viên. NĂM MƯƠI VIÊN mà vẫn đ chết được? Tới giờ vẫn đ tin được ấy?
2023/11/02
What are the odds? I swallowed 50 sleeping pills and still alive and well and no need to wash the intestines?! What the actual fuck?!! GOSH JUST LET ME FUCKING DIE!
I… finally (about) do something to improve my life
Finally have… motivation for the first time in years
But I still don’t want to live…
Everyone, everything that desevers to live - die
Why are you still alive?
Why am I still alive?
The years, the life has grown so boring and dreadful that there is no difference when another year have come nor pass
Just the same shit and I have to hang on, to exist everyday
I just wanna die
Then meet my baby and say I’m sorry to him
If you have me in your life, I’m really really sorry.