Dáng vê mình yêu nhất của bản thân. Chấp nhận mình buồn cũng là 1 loại dũng cảm. Trước h mình ngầu lên men lên chứ bạn bè thân biết mình từ nhỏ đều biết mình bánh bèo mu khóc thế nào. Sau khi ba mất là mình gồng đó để cố gắng chăm sóc mẹ và em, rồi mẹ đi về với ba, mình còn lại sống thong dong và hoang mang trên cõi đời nên muốn làm những thứ bản thân bất chợt muốn để nhỡ ngày mai chia tay cục đời cũng ko hối tiếc. Gặp ngiowif này ng kia thích ng nay ng kia chỉ là 1 trải nghiệm, bản thên nên luôn vui vẻ nhé. Những ngừoi bạn luôn bên cạnh mình để giữu cho mình tỉnh táo ko lên cơn trầm cảm downmood mình cảm ơn rất nhiều. Vì nỗi buồn của mình dù mình từng giỏi văn giờ cũng ko thể ghi ra thành lời đc nữa, mình từng đứng thuyết trình bảo vệ đồ án hay bảo vệ phương án gặp khách hàng khu làm kiến trúc sư ý tưởng, h mình cũng ko cất lời đc nữa. Mình vẽ đẹp nhưng h cũng ko vẽ ra nỗi buồn của mình đc nữa. Mình có nhảy múa nhưng hiphop hay choreogrphy cũng ko làm mình diễn tả đc nỗi buồn nên h mình thử học múa. Nhưng mà trên hết, h mình đang tận hưởng sống từng ngày trước khi về với vòng tay của ba mẹ, nên mình dù có hợp hay ko hợp ý thích của ng khác, thì học block mình đi :))) khỏi nhìn thays chi, cũng là ng lạ thôi, vậy nha, mình ko thể để vì 1 ng mà buồn đc. thầy dạy tâm linh của mình tuengf nói khi mẹ mất mình bị hội chứng broken heart, nó là có thật, tim của mình cảm xúc ko khoẻ, nó khiến cả người đau. Nên mình quả thực ko muốn cho phép ai làm mình buồn nữa. Vì nỗi buồn lớn nhất của đời người mất ba mẹ, mình đã trải qua rồi. Nên là, xinh đẹp lên, làm j mình muốn đi, biết ơn sống trong hiện tại. Cảm ơn cảm ơn, xin lỗi về những ngày ưua lỡ buồn, nhưng mà nhờ vậy sống chậm lại tí :))) zậy nha, mãi xinh đẹp như zị













