Qua đêm với người lạ liệu có chữa lành được cho bạn? Hay nó sẽ là khởi đầu của sự sụp đổ từ trong ra ngoài?
Thức giấc, thứ đầu tiên xộc vào mũi là mùi khói thuốc của cậu ta, quyện với mùi Dark Haunting phảng phất. Đưa tay chạm vào cổ áo, thể như tôi đang chạm vào gương mặt cậu ta vậy. Một chút bất cần, một chút buồn, một chút đáng yêu, tất cả vừa vặn, đẹp tới khó tin. Lần đầu tôi áp má vào ngực cậu, nói nhau nghe chuyện phiếm trên đời cũng là lần đầu tôi nghe được nhịp tim mãnh liệt của một người. Thế rồi tay và môi cả hai quấn lấy nhau, tự nhiên và chuẩn xác như thể chúng biết đâu là kết quả của bài toán tìm X.
Kết thúc bằng cái ôm chặt sau tiếng thở dốc, khoảnh khắc ấy trái tim tôi tưởng như đã lành lặn trở lại. Nhưng thực tại hiển hiện ngay sau cái chớp mắt nhắc tôi rằng đó chỉ còn là ký ức đêm qua. Ngó thẳng nơi mọi thứ vừa tan biến, tôi nhận ra thứ còn sót lại là trái tim thoi thóp nát nhàu. Tôi hỏi nó rằng “đã đủ chưa?” nhưng chẳng còn câu trả lời nào ngoài không gian vắng lặng.
Xã hội ngày nay đẩy con người ta vào những guồng quay vội vã. Khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi, khi thôi phải mang mặt nạ “I’m Okay”, việc đối diện với bốn bức tường trống trải là một loại tra tấn. Người ta tìm đến nhau như một loại "fast-food" cho tâm hồn: nhanh, gọn, giải quyết cơn đói tức thì nhưng không có giá trị gì về lâu dài.
Người ta đến với bạn không để chữa lành cho bạn mà để thoả mãn, bạn phải tôn trọng luật chơi. Đừng mạo hiểm mang theo một trái tim cần được vá để chơi một trò chơi vốn không dành cho việc vá víu. Vì những tổn thương tâm hồn vốn sẵn mong manh như quân cờ Domino, chỉ chờ một cú hích nhẹ từ ký ức lên quân cờ đầu tiên thì tất cả sẽ đổ sụp chóng vánh, kích hoạt cơn đau lây lan khắp cơ thể như dịch bệnh. Cuối cùng, cái bạn còn chỉ là cái xác rỗng, trơ ra cho cuộc đời dày vò và huỷ diệt.









