Này em, em đừng hỏi ai khác rằng “nên” hay “không nên” về câu chuyện tình cảm của mình nữa.
Anh tin lí trí em cũng đã có câu trả lời đúng cho chính nó, em chỉ đang cần ai đó cho em lý do để ngã về phía trái tim.

#batman#dc comics#bruce wayne#dc#dick grayson#batfamily#batfam#tim drake#dc fanart




seen from United States
seen from Spain
seen from China
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from China

seen from Serbia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Israel
seen from Georgia

seen from Türkiye
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from China
seen from United States
Này em, em đừng hỏi ai khác rằng “nên” hay “không nên” về câu chuyện tình cảm của mình nữa.
Anh tin lí trí em cũng đã có câu trả lời đúng cho chính nó, em chỉ đang cần ai đó cho em lý do để ngã về phía trái tim.
“Có người nói rằng: Tình cảm của người trưởng thành là không truy hỏi, không giải thích, là đột ngột rời xa, là tự nhiên nhạt nhoà, là một loại hiểu ngầm đầy lạnh lẽo.”
Những tháng năm tuổi trẻ Em trót tin tình yêu Buổi sáng còn vui vẻ Nỗi buồn đến buổi chiều
- from me
Định luật Murphy có đến 14 cách biểu đạt nhưng tất cả chúng gom lại cũng không làm mình đau bằng việc mình lỡ mất người mình thương.
Cuộc đời không phải là những năm tháng chúng ta đã sống cùng nhau. Mà cuộc đời là cả những năm tháng phía trước. Rộng hơn biển vì biển đi rồi cũng tới. Dài hơn đường chân trời bởi đi mãi sẽ có lúc hết đường. Cuộc đời rộng và dài hơn thế. Những gì đã đi qua chỉ là một phần rất nhỏ. Những gì sẽ cùng nhau đi tiếp mới thật sự là dài rộng.
- Trích Hoàng Anh Tú-
bọn mình còn chưa đi được đâu xa, còn chưa tỏ tình chưa ràng buộc mối quan hệ.
là em bảo anh hãy ngừng thích em, là em bảo em k nhận được sự quan tâm từ anh.
rồi lại là em nhớ anh nên tìm cách nhắn tin anh.
sau rồi suy đi nghĩ lại vẫn là em hoang tưởng anh còn thương em.
coi như không có duyên thì mình dừng lại.
biển thì rộng, cá thì nhiều, chỉ tiếc con cá em muốn lại không dính câu.
Có những người mang đến 1 ánh mắt, 1 nụ cười rồi để lại 1 bóng lưng, 1 niềm đau và cuối cùng... họ trở thành người bước ngang đời ta
[170508]
Tôi không thôi nghĩ về chữ “bao dung” trong đầu sau mỗi trận cãi vã không điểm dừng, khi những lời trách móc nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa khoảng không treo lửng lơ trước mặt. Ánh mắt cách nhau chỉ đôi ba gang tay nhưng chắc chắn hai tâm hồn đã lạc phương lạc hướng, vĩnh viễn không thể tìm thấy nhau giữa những trận cuồng phong lý lẽ.
Câu hỏi đặt ra là: Ai cho chúng ta cái quyền bao dung? Và liệu có thật chúng ta “bao dung”? Tôi nghĩ là không. Chúng ta chỉ nhân danh nó để tìm cớ tha thứ cho chính mình và vò nát cuộc tình vốn đã méo mó rách rưới không thể nào chắp vá thêm. Hơn hết là ta sợ! sợ mình phải lẻ loi chới với, sợ bị lột trần cho thiên hạ dèm pha, sợ chiếc mặt nạ ta dũa gọt trong câu chữ kể cho ai đó bị giật phăng khiến ánh sáng thiêu cháy rụi sự dối trá che đậy đằng sau.
Thôi!, chuyện gì đến sẽ khắc đến, xải vai đi cho nhẹ lòng, để cả hai còn cơ hội học lại cách sống ngay ngắn và biết yêu thương sao cho tử tế, tháng ngày đã qua rồi sẽ chỉ còn là mảnh dằm cắm sâu vào thớ thịt, nếu không vô tình chạm phải, sẽ không đau!