die guten Jahre habe ich hinter mir. Jetzt kommen die Besten!

oozey mess
TVSTRANGERTHINGS
Claire Keane

Product Placement
Jules of Nature
Show & Tell
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Kiana Khansmith

JBB: An Artblog!
Acquired Stardust
NASA

★

No title available
Today's Document
tumblr dot com
No title available

祝日 / Permanent Vacation
Peter Solarz
we're not kids anymore.
sheepfilms

seen from Saudi Arabia
seen from United States

seen from Canada

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from Italy
seen from India
seen from Bosnia & Herzegovina
seen from Canada

seen from Russia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
@fanru39
die guten Jahre habe ich hinter mir. Jetzt kommen die Besten!
Con người thực ra chỉ là loài động vật bị hormone chi phối. Khi tâm trạng xuống thấp, ăn một quả chuối, phơi nắng một chút cũng có thể khiến bản thân khá hơn đôi phần. Chỉ cần đọc sách 6 phút là đã có thể giảm căng thẳng đến 68%; mang đôi tất tốt hơn một chút, cổ áo đừng quá chật, cũng đủ để khiến con người bớt cáu gắt. Đừng coi thường những việc nhỏ bé tưởng chừng không đáng kể này…nhờ chúng mà cuộc sống có thể vui vẻ hơn rất nhiều.
When you stray from the planned route, Google Maps doesn't stop to blame you for taking a wrong turn. It doesn't ask why you didn't listen to the directions, nor does it repeat your mistake. It immediately does one thing: reroute, because it knows there will always be another path that can take you to your destination. Life, in a way, works the same way. When you make a mistake, when you're slower than others, when you choose the wrong path or go further than intended, it doesn't mean your destination disappears. What changes is only the route, not your value, nor your ability to reach your destination.
We often blame ourselves for just one wrong turn. We believe that an incomplete decision can destroy the entire future. But the truth is, just like a map, life offers many ways to lead you to the same place, as long as you keep moving towards that destination and keep going. Mistakes or misunderstandings aren't the end; they're simply unexpected detours. Some paths aren't part of the original plan, but they offer you more experience, more understanding, and sometimes more reliable companions.
Keep your mind like a GPS, always open and adaptable. If today you find yourself "off course," allow yourself to reroute. Remember, the path may be slightly different, but your destination is still there, waiting for you ahead. Keep persevering!
Cuộc đời có ba lần đầu tiên luôn khiến tôi nhớ hoài: Lần đầu tiên sống xa nhà, chuyến đi nước ngoài đầu tiên, và tuyết đầu mùa.
Đôi khi người ta nghĩ về tuyết như nghĩ về tình yêu: Tuyết chỉ đẹp khi nhìn từ khung cửa sổ ấm áp, chạm vào tuyết thì lạnh lẽo; và khi tất cả vẻ đẹp đẽ ấy đi qua để lại một sự nhớp nhúa, trơn trượt, để lại cả tiếng chửi thề của người suýt ngã trên đường đi học về nhà.
Có những người sợ tuyết tan đi như sợ một tình yêu kết thúc, hậu vị chẳng còn gì ngoài sình lầy và sự khó chịu.
Nhưng thường tuyết tan đi là một ngày nắng đẹp....
"Hi vọng bạn kết hôn là bởi vì tình yêu.
Trên thế gian này chỉ có tình cảm đáng để kết hôn, không có độ tuổi đáng để kết hôn.
Cuộc sống vốn đã là một điều tốt đẹp, và cái đẹp ấy không phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa, đi được bao lâu mà phụ thuộc vào việc bạn sẽ gặp gỡ ai và được ai sưởi ấm. Để rồi sau đó, chính bạn cũng biến thành một mặt trời nhỏ, mang ánh sáng cho một người khác nữa.
Hi vọng bạn mua táo là vì thích ăn chứ không phải vì nó rẻ."
"If you're committed to somebody, you don't allow yourself to find perfection in someone else.” nếu đã thực sự cam kết với một ai đó, ta không nên để bản thân bị cuốn vào sự hoàn hảo thoáng qua của một người khác. Bởi suy cho cùng, không ai thực sự hoàn hảo – đó chỉ là sự tưởng tượng khi ta chưa có cơ hội nhìn thấy những thiếu sót của họ.
Liệu có phải đôi khi, chúng ta không cần một tình yêu mới, mà chỉ cần ai đó nhắc nhở ta về giá trị của tình yêu mà ta đang có?- một lời nhắc nhở tinh tế rằng tình yêu thực sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự lựa chọn – lựa chọn ở lại, lựa chọn trân trọng những gì mình đang có, và lựa chọn không để bản thân bị cuốn vào một suy nghĩ thoáng qua.
#venice #together
Có một từ trong tiếng Anh, mà mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn thấy lòng mình rung lên – “sonder.”
Nó diễn tả khoảnh khắc bạn bất chợt nhận ra: mỗi người trên đời, dù chỉ là một bóng lưng vụt qua trên vỉa hè, cũng đang sống một cuộc đời riêng biệt – với những suy nghĩ, cảm xúc, giằng xé, hy vọng, có khi còn sâu sắc và dữ dội chẳng kém gì chính bạn.
Ai cũng đang mang theo một thế giới bên trong. Một thế giới mà ta không thể nào bước vào được.
Chúng ta sống trong “vũ trụ” của riêng mình – có thể chạm nhau, đồng hành, thấu hiểu phần nào… nhưng rốt cuộc, chẳng ai có thể thực sự thấy rõ thế giới bên trong người khác. Chúng ta chỉ đoán, chỉ cảm, chỉ nhìn từ xa.
Và điều ấy khiến tôi chững lại.
Vì nếu mỗi người là một hành tinh, thì ta làm sao có thể đánh giá ai đó chỉ bằng vài câu chuyện, vài cử chỉ, hay đôi ba khoảnh khắc họ lộ ra ngoài? Làm sao có thể vội vàng gán cho ai một cái nhãn, hay nhốt họ vào chiếc hộp chật chội của những định kiến đã được chuẩn bị sẵn?
Có những phần của con người – đẹp đẽ, tổn thương, hoặc mâu thuẫn – mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu không đủ lặng để lắng nghe.
“Sonder” với tôi là một lời nhắc, còn là một bài học về việc tôn trọng những sự khác biệt. Rằng mỗi người là một câu chuyện chưa kể. Rằng sự khác biệt không phải điều cần né tránh, mà là thứ cần được trân trọng.
Bởi trong tất cả chúng ta đều có những phần giống nhau – cũng khao khát được hiểu, cũng sợ bị tổn thương, cũng mang những nỗi buồn cũ kỹ và niềm vui vụn vặt.
Không ai hơn ai. Không có cái đau nào là “to” hơn, cũng không có hạnh phúc nào cần được đem ra so đếm.
Chúng ta khác nhau, và chính điều ấy làm cho thế giới này phong phú đến thế.
Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất mà ta có thể làm cho nhau – là chừa một khoảng lặng. Để lắng nghe. Để chấp nhận. Để đối xử với nhau bằng một chút dịu dàng, như cách ta cũng mong được dịu dàng khi chính mình yếu lòng.
We didn’t marry to be happy!
We married to learn to let go of our egos, and to love unconditionally. In Bhutan, love is not measured by roses or honeymoons. It is measured by how many times one person steps back to let the other breathe. They choose to let go of their egos, to keep the peace.
Love in Bhutan is a daily ritual, not ostentatious, not rushed. There is only patience, respect, and the wish: “May we be companions, in every life.”
“Yêu một người giống như dọn tới một ngôi nhà.”
Lúc đầu ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không? như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà và bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này.
thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không bị kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt.
Chính những bí mật nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm.”
It is okay to be affected by something you thought you had healed from. Healing is not linear. Be gentle with yourself.
Healing is a journey, not a destination. There will be ups and downs, but each moment of self-awareness and self-care is a victory. Be gentle with yourself-you’re doing better than you think.
If you ever need support or a reminder of your progress, don’t hesitate to reach out to friends, loved ones, or a professional. You deserve kindness, especially from yourself.
Ich liebe es, Menschen in ihrem eigenen Bereich glänzen zu sehen.
Manche sind leidenschaftlich bei jedem Strich, manche geduldig bei trockenen Zahlen, manche schreiben, als würden sie Wolken aufs Papier bringen.
Manche brauchen nur auf der Bühne zu stehen, um ihre Augen zum Leuchten zu bringen, und manche sitzen still hinter den Kulissen, machen aber die ganze Gruppe stärker.
Jeder Mensch hat seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Leidenschaft. Niemand ist gleich und niemand muss gleich sein. Jeder Mensch trägt ein einzigartiges Licht in sich, das aus Leidenschaft, aus Anstrengung und aus Tagen des Nichtaufgebens entsteht.
Ich hoffe, auch so zu sein, Tag für Tag, dem treu zu bleiben, was ich liebe, und auf die schönste Weise zu glänzen.
Lúc bạn đi làm, cá tuyết Alaska đang nhảy lên mặt nước. Lúc bạn gặp khách hàng, những chú hải âu bên kia bờ Thái Bình Dương đang tung cánh lướt qua những miền thành thị. Lúc bạn ăn cơm, cực quang ngũ sắc trên bầu trời đêm đang trải dài rực rỡ. Nhưng bạn đừng sốt ruột, lúc bạn cố gắng từng chút cho tương lai của mình, những cảnh sắc bạn ngỡ sẽ không nhìn thấy, những người bạn ngỡ cả đời sẽ không gặp đang từng bước một đi về phía bạn!
Tìm lại một mảnh ký ức tuổi thơ ở Vienna
Hồi nhỏ, mình từng say mê một bộ phim truyền hình của Áo có tên là Kommissar Rex – hay còn gọi là "Rex chú chó thám tử". Mỗi tập phim là một hành trình phá án kịch tính, nhưng điều mình nhớ nhất không phải là những vụ án, mà là chú chó Rex thông minh, trung thành và giàu cảm xúc đến lạ. Mình mê Rex đến mức đã đặt tên chú chó đầu tiên của mình theo tên cậu ấy. Những năm tháng ấy, mình không chỉ yêu quý Rex mà còn dần đem lòng yêu mến thành phố Vienna – nơi những câu chuyện của bộ phim diễn ra.
Vienna trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ là nơi của những con phố lát đá cổ kính, những tòa nhà tráng lệ, những buổi chiều nắng vàng nhẹ tênh và đâu đó vang lên tiếng còi xe cảnh sát cùng bóng dáng Rex đang chạy qua. Mình từng nghĩ Vienna là một nơi xa vời, là một giấc mơ đẹp mà có lẽ sẽ mãi chỉ nằm trong ký ức tuổi thơ.
Vậy mà hôm nay, mình đang thật sự đứng giữa lòng Vienna – thành phố mà mình từng chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ. Từng con phố, từng mái nhà, từng làn gió nhẹ như thể đang thì thầm những câu chuyện cũ. Mình đã đi qua những nơi mà ngày xưa Rex từng chạy nhảy, từng truy đuổi tội phạm bên cạnh người cộng sự của mình. Có chút gì đó bồi hồi, xúc động, và cả biết ơn, vì ký ức xưa kia không chỉ sống lại – mà còn trở nên chân thật và gần gũi đến không ngờ.
Vienna không chỉ đẹp – mà còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt với mình. Đây là nơi một phần tuổi thơ bắt đầu, và cũng là nơi một ước mơ nhỏ bé đã trở thành hiện thực.
Mit Rex im Herzen durch Wien
Als ich klein war, habe ich total gerne die Serie Kommissar Rex geschaut – dieser schlaue Polizeihund hat mein Herz im Sturm erobert. Ich mochte Rex so sehr, dass ich sogar meinem eigenen Hund seinen Namen gegeben habe. Und neben Rex selbst war ich auch total fasziniert von Wien – der Stadt, in der die Serie gespielt hat.
Damals war Wien für mich wie eine Filmkulisse: schöne alte Gebäude, gemütliche Straßen, und Rex mittendrin, wie er durch die Stadt flitzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages wirklich selbst hier stehen würde.
Und jetzt... bin ich wirklich in Wien! Es fühlt sich so surreal an – als wäre ich plötzlich mitten in meiner Kindheitserinnerung gelandet. Ich laufe durch die Straßen und muss ständig an Rex denken. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, obwohl ich noch nie hier war. Verrückt, oder?
Wien ist nicht nur wunderschön, sondern für mich auch etwas ganz Besonderes – ein kleiner Traum aus der Kindheit, der jetzt tatsächlich wahr geworden ist. 🐾💫
mình không còn nhìn cuộc sống theo hai cực “thất bại” hay “thành công” nữa.
trước đây, mình từng nghĩ rằng nếu một việc không mang lại kết quả tốt, nghĩa là mình đã thất bại. ngược lại, nếu đạt được điều gì đó, nghĩa là mình đã thành công. nhưng cách nhìn nhận đó quá cứng nhắc, và nó vô tình khiến mình luôn cảm thấy áp lực, luôn lo sợ khi đứng trước những thử thách mới.
bây giờ, thay vì tự gán nhãn cho mình là thành công hay thất bại, mình chọn cách nghĩ khác: mình chỉ là một người đang học. còn sống là còn học, còn thử nghiệm, còn khám phá. nếu có sai, có chật vật, thì cũng chỉ là một phần của quá trình.
một trong những vòng lặp mà mình thích nhất là: “thích làm” và “làm được”. khi ta càng thích làm một việc gì đó, ta càng có động lực để rèn luyện và trở nên giỏi hơn trong việc đó. ngược lại, khi ta càng giỏi một thứ gì đó, ta càng tìm được hứng thú để tiếp tục làm nó. đó là một vòng xoáy tích cực giúp ta không ngừng phát triển.
"thích làm gì đó" chính là hứng thú, sở thích, đam mê.
"làm được gì đó" chính là kỹ năng, độ thành thạo trong công việc đó.
trước khi tìm thấy thứ thực sự phù hợp với mình, mình đã thử rất nhiều thứ. và rồi, những điều mình thử qua đều rơi vào ba trường hợp sau:
trường hợp thứ nhất: mình có khả năng ở một lĩnh vực nào đó, nhưng lại không hề thấy hứng thú, không muốn đi lâu dài với nó. giống như có một công việc mà mình làm tốt, nhưng làm mãi cũng không thấy niềm vui, không có động lực để tiếp tục phát triển.
trường hợp thứ hai: mình thích một điều gì đó, nhưng sau một thời gian thử nghiệm, mình nhận ra mình không có đủ năng lực để thực sự giỏi trong lĩnh vực đó. hoặc nếu có thể giỏi lên, thì con đường đó quá xa, quá chông gai đến mức mình không chắc mình có đủ kiên trì để đi đến cùng.
trường hợp thứ ba: một điều khác mà mình vừa thích, vừa cảm thấy rằng nếu mình tiếp tục luyện tập, mình sẽ càng ngày càng giỏi hơn. đây chính là thứ cuối cùng mình chọn, sau khi đã đi qua cảm giác hoang mang với hai trường hợp trước, sau những lần nghi ngờ chính mình, sau những lần tự hỏi liệu mình có đang phí thời gian hay không.
mình chỉ là một người đang học. và miễn là mình còn học, mình còn cơ hội để tốt hơn.
#onecupofthi
Kỉ niệm vô giá thời ấu thơ
Sự đồng hành của ba mẹ đối với con cái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là món quà vô giá ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành tâm lý và nhân cách của trẻ. Tình yêu thương, sự quan tâm và những trải nghiệm cùng ba mẹ không chỉ mang lại niềm vui trong khoảnh khắc, mà còn trở thành hành trang quý báu giúp trẻ vững vàng trong cuộc sống sau này.
Từ khi còn nhỏ, mình đã may mắn có ba mẹ luôn bên cạnh, đồng hành trong những chuyến đi khám phá. Những chuyến đi đó không chỉ đơn thuần là những lần du lịch, mà còn là những bài học, những khoảnh khắc gia đình gắn kết mà mình luôn trân trọng.
Khi trưởng thành, chúng ta có thể tự mình đi muôn nơi, đặt chân đến những vùng đất mới, tự mình khám phá thế giới rộng lớn. Nhưng dù có đi bao xa, trải nghiệm bao nhiêu điều kỳ diệu, thì những chuyến đi cùng ba mẹ vẫn luôn là hành trình đẹp nhất trong lòng. Bởi lẽ, những hành trình đó không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự che chở và những bài học quý giá mà ba mẹ đã dành cho chúng ta.
Chính vì thế, khi đã quyết định xây dựng gia đình, có con cái, hãy dành thời gian đồng hành cùng con trong những hành trình nhỏ và lớn của cuộc đời. Đó có thể là một chuyến đi xa, hay đơn giản là những lần cùng con đi dạo, cùng con khám phá thế giới xung quanh. Những kỷ niệm đẹp ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc trong tâm hồn con trẻ, giúp chúng mạnh mẽ hơn khi đối diện với những thử thách trong tương lai.
Cuộc sống trưởng thành có thể đầy thử thách và áp lực, nhưng một tuổi thơ hạnh phúc với những hồi ức tươi đẹp sẽ là ánh sáng soi đường, là động lực giúp con người vượt qua những khó khăn. Vậy nên, hãy trao cho con cái những ký ức đáng giá nhất, để dù có lớn lên và đi xa đến đâu, chúng vẫn luôn có một nơi ấm áp để trở về – đó chính là tình yêu và sự đồng hành của ba mẹ.
“You do uncomfortable things until they get comfortable.”
we can't be mountains all the time sometimes we need to be small enough to be held in both hands also
Thoáng cái mà đã mười năm. Thoáng cái mà mình đã 30, khi vừa mới hôm qua mình còn 18.
Trong thời gian đó, mỗi người đến trong cuộc đời mình đều có hành trình trưởng thành riêng, dần dần cứ đi theo những quỹ đạo khác nhau. Hướng đi và nhịp bước cũng không còn đồng điệu. Kiến thức, trải nghiệm sống, tam quan,… khiến cho những người từng thân thiết và gần gũi nay đã trở nên không còn tương đồng và phù hợp, thậm chí đôi khi không có lấy một lời báo trước.
Nhưng đi một đoạn là đủ nhớ một đoạn. Kể cả khi không cùng nhau đi đến cuối cùng, đó vẫn là một đoạn đường đáng nhớ. Và mong cho mỗi người đã từng đến rồi đi qua đời ta đều bình an vô sự.