Một bà cụ 80 tuổi đến một quán ăn hỏi nhân viên phục vụ:
“Bà chỉ có mười ngàn, bà muốn uống canh.”
Vì bà cụ đã lớn tuổi, nói chuyện nghe không rõ lắm. Khi đó tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của bà, vẻ mặt của bà thiếu điều muốn khóc. Một lúc sau, nữ phục vụ bưng ra một bát cơm và canh nóng để trước mặt cụ.
Bà cụ nhìn thấy trong cơm có thịt, liền vội nói:
“Bà không cần thịt, bà chỉ có mười ngàn thôi.”
Nữ phục vụ nhỏ nhẹ đáp lại:
“Bà ơi, cái này không tính tiền, bà cứ từ từ dùng ạ!”
Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ già đi, sống tốt với người già luôn là một nét đẹp đạo đức của con người.
Tôi nghĩ đây là câu chuyện ĐIỂN HÌNH trong xã hội. Bạn sẽ luôn bị tập kích khi đang ăn ở quán ăn bởi đội quân đông đảo ăn xin, bán vé số, trong đó không ít là người già. Bạn có cho họ (mua cho họ) không, bạn sẽ cho hết hay chỉ lựa chọn đối tượng? Nếu chọn đối tượng để cho (mua vé số cho) thì theo tiêu chí nào?
Và vì sao nghị luận vấn đề này? Đây chỉ là vấn đề giả tưởng để nghị luận, từ đó tìm ra chân lý khách quan để bạn sống tốt hơn. Sống tốt hơn nghĩa là hình thành quy tắc ứng xử để bạn không tốn sức, tốn thời gian, tốn sinh mệnh, hao hụt tài nguyên cho những thứ không đáng giá, để rồi sau đó bạn khóc ròng vì phá sản và nghèo đói.
Tất nhiên, nếu bạn chấp nhận chuyện phá sản, nghèo đói thì không cần đọc gì và cũng không cần học gì cả. Về cơ bản thì bài viết này sử dụng điều khoản Miễn trách nhiệm. Đúng ra thì không nên đọc, nên đừng đọc nữa nhé!
Còn nếu bạn muốn sống khác đi (so với đa số người trong xã hội), thì chúng ta sẽ nghị luận vấn đề.
Theo như câu chuyện trên thì đa số mọi người sẽ đồng tình, ủng hộ, ca ngợi cô nhân viên và thậm chí ca ngợi ... bà cụ là đức độ. Đây là một câu chuyện về đạo đức, nhiều khả năng là được ... bịa ra để cố gắng nâng cao đạo đức xã hội. Tức là, lời khuyên của tác giả câu chuyện là mọi người nên sống như cô nhân viên kia, và thậm chí là nên sống như bà cụ kia. Động cơ của tác giả là gì? Là vì tác giả thấy trong xã hội chuyện tốt quá ít - tôi đoán vậy, và thực sự là đã mất niềm tin vào xã hội. Bằng cách viết nên nhưng câu chuyện đạo đức như thế này, thì hi vọng sẽ vực dậy đạo đức xã hội và tạo ra xã hội tốt đẹp hơn.
Tốt thôi, nhưng hiệu quả là thế nào? Theo tôi nghĩ thì hiệu quả bằng không, hoặc làm xã hội kém đi. Vì xã hội nào dạy đạo đức quá nhiều mà không dạy sự hiểu biết, thì đều càng ngày càng kém đi cả.
Với lại, đây lại là một câu chuyện bịa, mà tôi sẽ đưa dẫn chứng ở phần sau đây. Dùng chuyện bịa dạy đạo đức thường chỉ nuôi dưỡng nên những con người có tâm hồn yếu kém, năng lực yếu kém và từ đó, nuôi dưỡng hành vi xấu (= "thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi").
Nhưng nhỡ chuyện thật thì sao? Chúng ta nghị luận thì không cần nhất thiết là chuyện thật, mà nghị luận để tìm ra bản chất vấn đề thôi. Chỉ cần đề tài là có thể nghị luận. Nghị luận giỏi nghĩa là bạn thông minh, bạn sẽ sống tốt. Nghị luận kém, hoặc hoàn toàn không biết cách nghị luận thì bạn sẽ nhận được cuộc sống tương xứng thôi.
Người có lòng tự trọng thì không xin bố thí
Trở lại câu chuyện trên, tôi chia ra 2 trường hợp:
- Bà cụ không có lòng tự trọng
Nếu là 1 người có lòng tự trọng thì lần sau họ sẽ không dám bén mảng tới quán mua canh nữa, vì họ sợ sự bố thí. Như vậy, cô nhân viên đã chặt đường mua đồ ăn của bà cụ. Vậy hành động của cô nhân viên là tốt hay xấu?
Nếu là 1 người không có lòng tự trọng thì lần sau bà cụ sẽ lại tới chỉ với 10k và hi vọng sẽ được một bữa như hôm trước. Người ăn xin đa phần đều sẽ thế (việc họ ngửa tay ăn xin thường đã chứng tỏ họ không tự trọng), nếu xin được sẽ xin mãi. Trong gia đình cũng vậy thôi, ăn bám được thì sẽ ăn bám mãi.
Như vậy, hành động của cô nhân viên lại chỉ "giúp" người không tự trọng và chặn đường của người có lòng tự trọng. Trong xã hội, những chuyện như thế này nhiều lắm. Khi đoàn cứu trợ tới vùng cần cứu trợ thì những người không có lòng tự trọng nhao nhao ngửa tay xin, khiến những người có tự trọng không muốn, không dám nhận cứu trợ (vì phải tới trao cho họ thì họ mới nhận). Kết quả là nhân viên cứu trợ không hiểu biết chỉ trao đồ cứu trợ cho những người không tự trọng vì họ tưởng đó là người cần hơn.
Nhưng bà cụ có lòng tự trọng không? Nếu một người tự trọng thì không nhận bố thí. Họ sẽ kiên quyết từ chối mà sẽ chỉ nhận phần mà họ mua được thôi. Nhưng một người có tự trọng thì họ thường không nghèo khi về già. Đó chính là vấn đề. Một người tự trọng sẽ không xin bố thí, không ăn bám nên họ sẽ đổ sức học tập, lao động và cuối cùng họ giàu (ai cũng có thể giàu nếu chịu khó học tập, lao động). Đặc biệt, khi về già họ sẽ đảm bảo được cuộc sống của mình.
Một người tự trọng có thể vay để vượt qua khó khăn hay làm ăn, nhưng chắc chắn họ sẽ trả đủ. Họ chỉ VAY chứ không bao giờ XIN. Làm sao chúng ta sống tốt, nếu chúng ta XIN hay XIN ĐỂU (cướp) sinh mệnh của người khác?
Mổ xẻ cô nhân viên chút nhé. Cô này là chủ quán, hay chỉ là nhân viên, hay là nhân viên kiêm con chủ quán? Tôi không thấy câu chuyện đề cập tới, có lẽ tác giả không quan tâm khi sáng tác, hoặc cũng có thể cô này chỉ đơn thuần là nhân viên.
Tốt thôi! Thế cái phần thịt kia, là do cô nhân viên bỏ tiền túi ra mua cho bà cụ, hay là cô cứ thế lấy của quán cho bà cụ nhỉ? Tác giả câu chuyện quên đề cập chuyện này.
Thế cô nhân viên này có phải là một "nhân viên tốt" không? Nếu là bạn, bạn có thuê nhân viên này không? Và nếu bạn biết chuyện cô nhân viên giúp bà cụ, bạn sẽ tuyên dương, hay phê bình cô nhân viên? Tôi dám cá 90% mọi người sẽ nghĩ đây là nhân viên tốt, vì cô này là "người tốt". Và vì thế, 90% không bao giờ thành người kinh doanh, họ sẽ chỉ đi làm thuê, và hơn nữa, sẽ thành người làm thuê đúng như cô nhân viên kia.
Chúng ta hãy phân tích xem cô nhân viên có phải là nhân viên tốt hay không. Có 2 khả năng:
(1) Cô nhân viên bỏ tiền túi mua thịt cho bà cụ
(2) Cô nhân viên không bỏ tiền mà lấy của quán cho bà cụ
Vì tác giả lại QUÊN đề cập chuyện này, cho nên tôi nghĩ trường hợp (2) nhiều khả năng hơn. Như vậy là cô nhân viên LẤY CẮP thịt của quán để cho bà cụ. Đây là nhân viên xấu. Có công việc đi làm nhưng không biết ơn chủ quán, lại còn lấy cắp thịt của chủ quán nữa.
Nhưng cứ giả sử là (1) cô nhân viên bỏ tiền túi ra đi. Nghe thế cho có vẻ tốt đẹp! Và vì tốt đẹp, cô không nói cho bà cụ biết chuyện đó. Như thế, cô nhân viên là người tốt. Phải công nhận thôi! Dù tác giả không cung cấp đủ thông tin! Nhưng cô này sẽ khiến bà cụ hiểu nhầm là 10k vẫn có thể mua một tô canh đầy đủ. Nhỡ hôm sau, hôm sau nữa bà cụ lại tới với 10k thì sao? Như vậy, cô nhân viên đang gây rắc rối cho chủ quán. Có thể bà cụ kia là người ăn xin, vệ sinh thân thể không tốt, gây mất khách. Có thể bà cụ chỉ đang chơi chiêu ăn ké, và ngày nào cũng tới thì sẽ rất phiền. Cô nhân viên về cơ bản là không nghĩ cho quán.
Nghĩa là cô này chẳng tận tâm với công việc gì, dù công việc này đang giúp cô kiếm tiền. Đây là kiểu sống làm việc chỉ vì tiền, sẽ dẫn tới thất bại, nghèo đói và có thể trở thành đúng trường hợp của bà cụ. Làm sao mà thành công, kiếm nhiều tiền nếu không tận tâm với công việc mình đang làm? Hay đang mơ về một công việc lương cao, ngồi mát ăn bát vàng?
Hành động đúng là cô nhân viên xin phép chủ quán được giúp bà cụ kia. Vì đây là đất có chủ, nên cô nhân viên muốn làm gì ngoài khuôn khổ thì sẽ phải xin phép, thế mới là cư xử đàng hoàng. Mà quán ăn thì tôi nghĩ chủ quán lúc nào chả ở quán. Như thế là cô nhân viên đã xin phép chủ quán rồi. Thế thì bà cụ phải cám ơn chủ quán, chứ không phải cám ơn cô nhân viên.
Trong trường hợp này, chủ quán là một người kinh doanh tồi (dù là "người tốt" theo tiêu chí nào đó). Vì nếu để một người ăn xin không đảm bảo vệ sinh ngồi trong quán, thì ai dám tới quán đó nữa? Và đây là kinh doanh, hay là từ thiện, hay trộn lẫn cả hai?
Cái sai lầm của người kinh doanh chính là không phân biệt rạch ròi. Nếu muốn làm từ thiện, bạn phải làm ở nơi làm từ thiện, không phải ở quán của bạn. Vì muốn làm từ thiện, bạn có nghĩa vụ làm đúng đối tượng, chứ không phải cho hết những người giả nghèo, giả khổ hay không có lòng tự trọng, không muốn lao động. Có phải làm từ thiện là dễ đâu?
Nhiều người lại nghĩ bà cụ là "đức độ". Vì họ không có khả năng tư duy, cứ người già, đặc biệt lại nghèo, thì đều nghĩ là người tốt, người đáng thương.
Nếu bà cụ là người tốt, cư xử đúng mực thì chắc chắn con cháu bà cụ sẽ nuôi nấng bà ấy tử tế. Nếu bà cụ là người tự trọng, chăm chỉ làm việc thì chắc chắn bà cụ không nghèo. Nhưng kể cả nghèo, thì chắc bà cụ sẽ có nhiều bạn bè giúp đỡ bà ấy.
Nhưng không có ai giúp bà ấy cả. Bà ấy chỉ có đúng 10k. Thế thì phải hiểu thế nào? Thế 60 năm qua bà ấy đã làm gì?
Giả sử bà cụ là người tự trọng, đáng kính, thì suốt 60 năm qua bà cụ không có một người bạn bè tử tế nào sao? Bà cụ không tích lũy đủ tiền để sống về già sao? Bà cụ không có con cái nào đủ tài chính nuôi mình sao?
Có thể là bà cụ ham cờ bạc, đánh đề, lô tô. Nên mất sạch tài sản. Bà cụ đối xử tồi tệ với con cái, nên bị ruồng bỏ. Bà cụ không đối xử tốt với ai cả, với ai bà cũng chỉ vay tiền, quỵt tiền, lợi dụng người ta nên không ai chơi với bà nữa. Ai mà biết được! Nhưng nhiều khả năng như thế.
Còn ít khả năng hơn thì đây. Bà cụ không có con cái, không bạn bè, do sống khép kín chẳng hạn. Bà cụ cũng chăm chỉ làm việc có nhà, có công việc (nhưng không có lương hưu! buôn bán chẳng hạn). Sau đó, nhà đất bị thu hồi làm dự án và bà cụ ra đường. Xác suất rất thấp nhưng không phải không có.
Hay bà cụ là ăn xin chuyên nghiệp? Nhiều khả năng lắm. Bà cụ vẫn có nhà nhưng chỉ thích đi ăn xin, khỏi tốn công sức làm gì cả. Còn khi muốn đi ăn thì phải chơi chiêu để được ăn rẻ nhất có thể.
Có thể đây là một bà cụ xấu tính, có tính lợi dụng người khác. Vì tác giả không đề cập tới nên chịu không thể phán đoán được. Giả sử bà cụ bị mất nhà, không con cái, không bạn bè, thì bà cụ sẽ xin làm rửa chén chẳng hạn. Nhưng bà cụ có xin làm gì đâu!
Chứng tỏ bà cụ vẫn có nhà, có con cháu, có bạn bè. Chỉ không ai chơi với bà ấy thôi.
Làm sao đuổi người ăn xin?
Giả sử bạn mở quán ăn và có 1 bà già tới mua cơm với chỉ 10k, trong khi suất bạn bán tối thiểu là 30k. Bạn sẽ làm gì? Bạn là người kinh doanh, không phải làm từ thiện. Vậy bạn sẽ bán đúng 10k, hay sẽ làm từ thiện?
Vấn đề là thế này. Nếu cho người ăn xin ngồi ăn trong quán thì bạn mất khách. Vì chẳng ai muốn ngồi chung ghế có người ăn xin ngồi, hay ngồi cái ghế mà chẳng biết trước đấy có ai dơ dáy đã ngồi hay chưa.
Nếu bạn đuổi "biến đi chỗ khác đi" thì những khách hàng (đa phần cảm tính) sẽ đánh giá bạn tàn nhẫn, máu lạnh và vì thế, bạn có thể cũng lại mất khách.
Nếu bạn bán đúng 10k, thì nhiều khách hàng (đa phần kém hiểu biết) đánh giá bạn là quá tính toán, cũng lại có thể mất khách.
Thế nên làm thế nào? Bạn nên nói thế này "Bà có 10k nhưng cháu bán cho bà suất 30k và bỏ vào hộp cho bà, đây là chỗ cháu kinh doanh nên bà thông cảm mang hộp cơm đi nhé". Tức là bạn chịu thiệt 20k để bà già không ngồi ở quán của bạn, mà có ngồi bạn cũng nói khó để bà già đi.
Như thế thì bạn không mất khách. Còn bà già nếu có lòng tự trọng thì sẽ không quay lại nữa. Nếu bà già không có lòng tự trọng và hôm sau lại quay lại với chỉ 10k? Bạn có thể cho bà ấy 20k lần nữa. Và hôm sau bà già lại tới với chỉ 10k.
Lúc này thì bạn cứ nói thật to là đây là lần thứ 3 bà già tới đây và bạn có thể nói thẳng "ngày nào bà cũng tới đây với 10k để lấy cơm 30k mà không ... xấu hổ sao?". Khách hàng biết sự tình thì sẽ đồng tình với bạn và bạn không mất khách, ngược lại có khi còn đông khách hơn.
Quay lại câu chuyện trên, cô nhân viên có muốn giúp bà cụ đâu, mà chỉ có thể là chiêu cao tay (được sự đồng ý của chủ quán) để đuổi bà cụ đi. Thế những người cảm động vì lòng tốt của cô nhân viên là thế nào? Tôi nghĩ chỉ là cảm tính thôi.
Nhưng chắc gì bà cụ không chơi chiêu! Có thể bà cụ có tiền, nhưng chỉ muốn ăn nhiều hơn số mình có thì sao. Ở đời có biết bao nhiêu người như thế. Nếu là bà cụ và đã 80, ngân sách khá eo hẹp do con cháu đều nghèo và chẳng ai muốn phụng dưỡng, lại không có lương hưu gì, thì làm thế nào ăn nhiều nhất có thể? Chỉ cầm 10k đi lòng vòng các quán ra vẻ tội nghiệp chứ sao. Ở đời người ta chơi chiêu với nhau cả, chỉ có những người kém hiểu biết mới nhao nhao lên cảm động thôi.
Có một điều mà tác giả câu chuyện không đề cập, là không thấy bà cụ cám ơn ai cả. Bà cụ không cám ơn cô nhân viên, cũng không cám ơn chủ quán. Vậy thì đây là cách cư xử gì của một người đã 80 tuổi? Hay già và nghèo thì đương nhiên nên được đối xử như vậy và chẳng cần cám ơn? Người khác thiệt hại vì mình mà không xin lỗi, cám ơn gì sao? Dạy con cháu như thế, thì chúng vô ơn là phải rồi. Còn thắc mắc gì nữa.
Đúng ra, theo phép cư xử thì bà cụ phải cám ơn chủ quán, chứ không phải cô nhân viên. Bà cụ được ăn, lại được ăn quá số tiền mình có là do chủ quán mở kinh doanh ra đó thôi. Nếu không cô nhân viên lấy gì mà bán, lấy gì mà làm phúc đức? Nếu bà cụ không hiểu điều này thì chứng tỏ là cư xử kém, và nghèo là rất xứng đáng.
Tôi nghĩ, đa phần mọi người sẽ chỉ muốn nhận từ xã hội, từ người khác nhưng không ai biết ơn cả đâu. Và vì thế họ nghèo và cơ cực. Họ đang sống đúng cuộc sống họ chọn đấy chứ có ai hại họ đâu.
Như vậy thì câu chuyện trên phải là về sự vô ơn mới là đúng. Chả ai cám ơn ai vì điều gì cả. Ha ha.
Ngay cả cách nói ban đầu của bà cụ là tôi đã thấy có vấn đề. Thông thường thì sẽ phải hỏi là "Ở đây canh bao nhiêu tiền hả cháu?" sau đó là "10k thì cháu có bán không?". Vì chúng ta phải tôn trọng quán. Nếu họ bán suất tối thiểu 30k thì chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Còn chuyện họ chấp nhận bán 10k thì đó là ân huệ họ dành cho chúng ta và chúng ta phải biết ơn điều đó. Đâu có ai quy định họ phải bán cho chúng ta đâu? Giúp đỡ lẫn nhau cả thôi.
Nhưng bà cụ ngay từ đầu đã nói "Bà chỉ có 10k, bà muốn uống canh". Chẳng xin phép ai cả, cứ như là mệnh lệnh cho người khác ấy. Với cách cư xử như thế thì dễ bị mọi người ghét lắm. Ở nhà chắc cũng đòi hỏi như vậy nên bị con cháu ghét đây. Đây không phải cách nói của một người đáng kính bị sa cơ lỡ vận (người đáng kính thì đáng tiếc lại ít sa cơ lỡ vận đến mức thế này lắm, vì họ có nhiều bạn bè có tài lực lắm!).
Tôi lấy làm đề tài nghị luận để giúp một số bạn có cái nhìn rõ hơn thôi. Chứ chuyện này là bịa. Vì nếu là chuyện thật, thì chắc chắn là có tên quán và báo chí đưa tin ầm lên rồi. Tốt hay không thì không chắc, vì sau đó sẽ rất nhiều bà cụ tới quán với chỉ 10k.
Nếu bạn cảm động, thì bạn sẽ phải đề tên quán để tri ân người ta. Chưa kể là bạn phải phòng vấn cô nhân viên kia vì bạn ngưỡng mộ cơ mà. Ở đây chẳng có phỏng vấn nào cả, vì cô nhân viên kia không tồn tại. Có khi lại chính là tác giả cũng nên! Vì quá cảm động vì lòng tốt của mình mà viết nên chuyện thì sao. Nhiều người tự viết sách ca ngợi mình lắm. Vì chẳng ai chịu viết cho họ cả!
Chúng ta nghị luận vấn đề này vì thực tế là có cả một đội quân người già đi ăn xin, bán vé số và tập kích chúng ta hàng ngày vào lúc chúng ta ăn hàng (trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng người ăn xin và bán vé số thì không - họ đứng trên cả trời mà!).