Mai này chúng ta có,
Những người Tây hơn Tây,
Những người mãi kêu chán,
Trong cuộc sống đủ đầy
Những người vội, trong từng khoảnh khắc
Những cái bĩu môi, dè bỉu, phẩy tay.
Sau này ta sẽ có,
Những kẻ mãi chạy đuổi chân trời
Háo hức đuổi, hân hoan phấn khởi
Những kẻ luôn, nhân danh đổi mới
Hời hợt trong, từng chữ từng lời.
Những kẻ đi trong hoang mạc xa xôi
Khi mọi hướng đều rạng ngời chói loá.
Ta sẽ có những người,
Cấu xe nhau để mình tồn tại
Phỉ nhổ nhau để thấy mình không sai
Và sau cuối sẽ còn gì để lại?
Ôi dào,
Ai hơi đâu lo chuyện tương lai













