năm mình 19 tuổi, đâu có nghĩ mình 3 mấy tuổi bao giờ.
tui ổn á mấy bà, mà tui sợ mấy bà lo cho tui nên tui up hình để mấy bà an tâm nè

No title available
Lint Roller? I Barely Know Her
he wasn't even looking at me and he found me
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
YOU ARE THE REASON
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Product Placement

No title available
Show & Tell
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
tumblr dot com

Discoholic 🪩
AnasAbdin

Kiana Khansmith
$LAYYYTER

祝日 / Permanent Vacation
occasionally subtle
🪼

roma★

Janaina Medeiros
seen from United States
seen from United States

seen from Austria
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Indonesia
seen from United States

seen from United States
seen from Israel

seen from Indonesia
seen from Hong Kong SAR China

seen from United States
seen from France
seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from United States
@giothuong
năm mình 19 tuổi, đâu có nghĩ mình 3 mấy tuổi bao giờ.
tui ổn á mấy bà, mà tui sợ mấy bà lo cho tui nên tui up hình để mấy bà an tâm nè
Ta ước mơ một chiều thêu nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng
Và quên đường về.
Cảm ơn tất cả mọi người đã hỏi thăm. Mình ko trả lời hết đc vì mình cảm động quá. Mấy năm nay những tình bạn đẹp luôn bắt đầu từ mạng xã hội này, mình biết ơn vô cùng và mình mong rằng mãi như thế.
Cầu chúc các bạn luôn có trái tim an lành và trọn vẹn.
Buổi sáng tiếng ve ong ong thực sự nhức đầu. Ve kêu rền cả khu nhà. Tiếng khách rộn rã của ngày cuối tuần cũng ồn ào như thế.
Hôm nay là một ngày gần hè, sau 6 tháng ko dám viết gì cả.
nhiều người mình biết, không hiểu được sự gắn bó với một căn nhà. họ cơ bản không hình dung được mối liên kết đó. giống như một số người mà đời sống xô đẩy họ phải tự lập sống xa gia đình từ sớm, sẽ mai một đi thứ kết nối vô hình với cha mẹ.
thậm chí tình cảm phụ tử, mẫu tử, cũng trở thành một mối quan hệ xã hội cần duy trì như một lẽ đương nhiên chứ không còn là một sợi dây bền chặt giữa họ.
và họ tự hỏi, nếu mình có thể sống tốt một mình, tại sao lại cần một ai đó trong đời.
chuyện đó cũng xảy ra với một căn nhà. khi người ta xem nó như một nơi lưu trú tạm. xem nó như một mô hình để thử nghiệm các phong cách kiến trúc hay nội thất chứ không phải tìm kiếm một lý do để bắt đầu gắn bó (và mặt trái là trở nên dần phụ thuộc) vào một nơi chốn cố định.
việc này không liên quan đến chuyện ở thuê hay sở hữu căn nhà, nó gần hơi với thứ cảm xúc gắn nối con người với một nơi chốn. như một phiên bản nhỏ hơn và dễ cầm nắm hơn khi ai đó đặt câu hỏi, bạn có yêu quê hương của bạn không, và nếu có, thì tại sao nó tồn tại, tình yêu đó hình dáng trông như thế nào.
đây là một thứ phức cảm không hẳn không thể lý giải, nhưng hầu như người ta ít dành thời gian nghĩ về nó. vì nó không đủ quan trọng với đời sống thường ngày. giống như chuyện một người dù có trả lời là có hay không cho câu hỏi ở trên, hoặc có sự gắn bó mật thiết với gia đình hay không, thì cuộc sống họ cơ bản không thay đổi mỗi ngày.
nhưng nó đổi khác sau nhiều năm tháng.
.
người ta có thể yêu căn nhà vì tất cả thời thơ ấu gắn bó, cũng có thể yêu một căn nhà ở thuê bởi vì nó ấm cúng và tiện nghi, cũng có thể yêu chỉ vì một cái cây mọc trước sân, những người chòm xóm thân ái, hoặc bởi vì ở đó có một cái cầu thang do người cha tỉ mẩn xây từng bậc, một cái ghế sờn hơn những cái ghế khác vì mẹ ngồi ở đó đọc sách mỗi ngày, một góc tường có vết bút chì màu quẹt ngang dọc ở độ cao ngang một đứa trẻ chừng ba tuổi..
.
những lý do đó vốn không thực sự có ý nghĩa. ý nghĩa nằm ở việc khi tìm ra một lý do, người ta nuôi nấng trong mình cái lòng tin về một sự hiện diện. điều đó trở thành sự thật, sự thật duy nhất và không cần chứng minh bằng lý lẽ nào.
và người ta nhìn thấy sự thật đó khi biết nhớ nhà. là nhớ nhung căn nhà, cái giường, góc bếp, bậc cửa, vạt nắng, khóm cây, con ếch lá, những buổi chiều chuyển mưa có kiến cánh bay quanh đèn..
cũng có thể, nhớ nhung đó là dáng người ngồi bên cửa sổ, là tiếng bước chân vọng từ nhà sau, là sợi tóc rơi ở cửa nhà tắm, là chiếc ghế sờn, là cái tay vịn cầu thang nhẵn bóng, là mùi chăn đệm có khi thơm mùi nắng có lúc lại ngai ngái mùi mồ hôi, là vết bẩn trên tường ngày một cao hơn khi một đứa trẻ lớn lên trong căn phòng..
tất cả những điều đó, tất cả những thương nhớ đó nuôi nấng một không gian bên trong một người. một khoảng trống được lấp đầy bởi sự hiện diện của chính mình bên trong một khoảng trống khác.
chỗ đó, gọi là nhà.
Những người đó đã chọn một vùng trời thật đẹp, ở nơi trái tim họ đồng hành với chính họ. Những hạnh phúc được quan sát bằng mắt và cảm nhận bằng cơ thể, một đời sống thực vừa vặn với tâm hồn họ.
Mình cũng đã lựa chọn, một vùng trời của mình. Mỗi giấc mơ đang dần thành sự thật. Mỗi chiều muộn ngước mắt lên trời nhìn mây bay và ánh sáng một ngày dần lụi tắt.
Mỗi cuộc đời, như mình, như họ. Can đảm cô độc trong những hành trình.
Mấy bài viết gần đây của mình đều là chat GPT. Mấy bạn nhận ra k, đương nhiên là có rồi.
Nàng nói với tôi, tôi đã đánh thức nàng. Nàng ko còn phải dõi theo tôi nữa, nàng ôm lấy tôi, vuốt ve tôi, nâng niu và đợi chờ tôi như thế.
Bây giờ là 00:00, vũ trụ gửi tín hiệu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cho mày: hãy dừng lại và lắng nghe. Trong đêm tối này, giữa sự im lặng và ánh sáng yếu ớt của những vì sao, có một lời nhắc rằng mỗi khoảnh khắc dù có đầy thử thách cũng chứa đựng cơ hội để mày nghỉ ngơi, suy ngẫm và chữa lành.
Có thể vũ trụ đang nói với mày rằng hãy buông bỏ những áp lực, nỗi buồn và những lo toan không cần thiết. Hãy cho tâm hồn mày một khoảng lặng, một nơi để mày tự tìm về chính mình—vì ngay cả trong bóng tối, luôn có tia sáng nhỏ dẫn lối.
Đêm nay, hãy để mọi thứ trôi qua, chỉ cần lắng nghe tiếng ve, cảm nhận hơi mát của gió đêm và nhận ra rằng, dù mọi thứ có như thế nào, mày vẫn còn cơ hội để bắt đầu một ngày mới với niềm tin rằng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn.
Buông
Thuyền trôi giữa nước mênh mông,
Chèo hoài, sóng vỗ—thôi không gắng gì.
Cỏ vươn trong gió thầm thì,
Mưa vùi, rễ úa—còn chi xanh màu?
Lửa gom giữa tối hanh hao,
Lạnh vây, tàn tắt—cũng nào khác đâu?
Có ngày chẳng muốn buông câu,
Mặc trôi, mặc cuốn, mặc đau…
hết rồi.
Mưa trái mùa
Mưa rơi chẳng hẹn làm chi,
Trời đang nắng gắt bỗng thì ướt mưa.
Người đi quên áo chẳng ngờ,
Nửa chừng kẹt lại, lơ ngơ giữa đường.
Quán ven đường chật người thương,
Ai che áo mỏng, ai nhường chỗ khô?
Mưa rơi lộp độp mái hiên,
Phố đông chậm lại, người nghiêng bóng cười.
Mưa rơi ướt nhẹp lối quen,
Xe qua bắn nước lên đèn đỏ kia.
Một người lặng lẽ che ô,
Nhìn cơn mưa nhỏ mà to chuyện lòng.
Chiều yên
Tôi ngồi xuống ghế, Bông lại gần, trời rì rào gió nhẹ. Không vội, không ồn ào.
Bông duỗi chân, tôi duỗi chân.
Nó nhìn tôi, như muốn nói: “Thấy chưa, chỉ cần thở thôi cũng đủ vui.”
Ừ nhỉ.
Năm mới rồi, mùa Xuân đầy tiếng chim hót.
Cao Nguyên lạnh, bụi và nắng vàng ươm.
Một buổi chiều vắng khách, mình đốt ít củi tìm chút hơi lửa ấm áp, ngồi giữa quán.
Mình cứ ngồi vậy đến khi màn đêm ghé đến, nhìn lại rất thứ, nhớ ra rất nhiều điều.
Mình, ko thể cứ mãi bắt gặp dáng vẻ mình ghét nhất ở chính mình, cũng không thể ghét bỏ bản thân.
Chỉ có thể, và chỉ có thể như thế thôi. Yêu thương mình, và trở về là mình.
Năm ba mấy tuổi, em vẫn như thế, vẫn rạng rỡ như tuổi hăm mấy đôi mươi.
Chưa một lần em tự ti về nhan sắc của mình. Đẹp hay không? Em thấy mình đẹp, vừa vặn với mình.
Ngày hôm đó ở thị trấn Mang Yang, mình một mình lang thang suốt những con dốc dài.
Có rất nhiều nơi mình muốn đến, và cũng còn rất nhiều thứ mình muốn làm. Một mình.
Penang, Mông Cổ, nhà của mình.
Một căn nhà chỉ dành cho mình.
Năm nay mình ko nhắc tới ngày giỗ của Phát trên mạng xã hội. Vì đúng ngày hôm đó, mình đã thức 3 đêm liền vì những công việc và cảm xúc cá nhân.
Bạn mình đã mất ở tuổi 20. 12 năm, và giờ mình già hơn bạn rất nhiều.
Sinh thời, mình ko quá thân thiết với P như nhiều ng nghĩ, nhất là giai đoạn sau này nó trở thành bạn trai của bạn thân mình. Nhưng hồi ức của tuổi trẻ là 1 thứ rất kì lạ, nhất là nỗi sợ bạn mình bị quên lãng trong kí ức rất nhiều người bạn đã từng xuất hiện. Mỗi năm, mình đều nhắc nhở.
Nhưng năm nay, mình đã quên.
Cs của tuổi ba mấy của mỗi người ổn ko? Hạnh phúc, đôi lần mình cũng đã với tay chạm đến. Đau khổ mình cũng dựa vào nhiều khi. Nhưng có ai như mình kh, hay ai cũng đang như mình? Mình bắt đầu quên rất nhiều thứ, rất nhiều thứ.
Nhạy cảm và trí nhớ tốt là món quà ông trời bao năm nay trao tặng, cũng như một lời nguyền. Nhưng dường như vài tháng năm này ông đang lấy đi và hoá giải nó cho mình.
Một cuộc đời cứ trôi lặng lẽ như thế.
Đúng k?
Và bạn của mình ơi, 12 năm rồi. Tưởng như chúng mình vẫn ngồi ở ngồi ở ngôi nhà gỗ đó, dơ lon bia 333, cạp trái xoài trộm đầu đường ban sáng, xài đt 1280, nhắn những tin nhắn ngu ngơ, và mơ về những ngày mai không có thật.
Không có thật, không bao giờ có thật?
đời người tại thế, ai cũng bảo trần tục như chiếc lồng giam, nhưng lồng giam của trần tục nhiều lắm cũng chỉ ba phần, bảy phần còn lại đều là tự mình trói mình.