Dạo giờ mình cảm thấy bản thân khá là bị overthinking, chủ yếu là trong công việc. Mình lo nghĩ quá nhiều cho những điều còn chưa xảy ra, tuy chưa bắt tay vào làm việc gì cả, nhưng lại mong muốn nó được theo ý mình. Bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào cũng làm tâm trạng mình như một quả bóng xì hơi. Có lẽ lòng tham đang chi phối mình một phần. Mình nhìn thấy các giáo viên khác khoe thành tích của học sinh, khoe lớp có cả chục cả trăm học sinh, nhìn thấy học sinh xin nghỉ học mình hoặc xin hỏi học rồi im lặng. Tất cả làm kích hoạt nỗi lo lắng và sân si trong mình. Có một cảm giác buồn tủi len lỏi trong lòng. Năm học vừa rồi mình đã nỗ lực rất nhiều, kì vọng cũng rất nhiều, nhưng kết quả không được như mình mong đợi, thậm chí cách cư xử của một số học sinh và phụ huynh còn làm mình buồn rất nhiều.
Đáng lẽ mình có thể dành một quãng thời gian ngắn để thực sự nghỉ ngơi và tận hưởng cảm giác thư thái vì một thời gian dài đã nỗ lực. Nhưng ngay lúc này, thậm chí lúc cơ thể còn đang đau và mình đáng ra nên nghỉ ngơi trong thời gian này thì mình phải gắng gượng lao vào duy trì những lớp mà mình nghĩ là "không thể bỏ" và sửa soạn cho các lớp đầu tháng sau. Có lẽ nó không phải là quá cực nhọc, nhưng thực sự tinh thần mình cần tìm một ngọn đuốc soi đường trong đêm tối này. Khi mà mình đang bị mất niềm tin vào bản thân, mất động lực và sự lạc quan vốn có.
Mình biết mình là đứa mạnh mẽ, mình đã vượt qua được rất nhiều cuộc chiến tinh thần để đi đến đây. Nhưng lúc này con đường tương lai mình cảm thấy khá mù mờ, và mình không rõ nên đi tiếp như thế nào.
Mình rất muốn sống thật rực rỡ, thật có ích, mình muốn làm sao để mỗi người từng gặp mình đều cảm thấy may mắn vì mình đã hỗ trợ họ được trong những việc mình có thể làm









