huhu viết rồi mắc công viết lại, Tumlbr bị cái quần què gì dậy.
Chuyến đi một mình lần này, may mắn là mình có người chị cũng đi một mình trong đoàn, dễ gần hay nói, và được cái cả đoàn đều thích sống ảo kiki. Một điều mình bất ngờ nữa là có các cô chú sinh năm 85 mà tròi dân thành phố, nói chuyện kiểu rất thanh niên, qua bữa ăn sáng mình mới biết năm sinh của họ, được cái mn đỡ lời bảo gọi anh chị cho trẻ. Mình cũng rất oke, tự nhiên thấy với những người nói chuyện xì tin gọi cô chú cứ ngượng mòm. Tưởng đi chơi không ai dè ăn cơm chó, tình yêu rất là tình yêu 12 năm mà cứ như cảm giác luôn mới yêu zay ‘’anh không yêu em à’’ ‘’ anh bỏ em à’’, ‘’mình ơi’’ đi chơi xong ước lấy chồng như z luôn á chòi. Quá đỗi dễ thương, anh take care cho chị từng tí một, đoạn đường dốc cao anh không quản ngại xách balo cho chị, nhưng khi bảo có đi nữa không thì anh từ chỗi, nhưng chắc chỉ cần chị thích thôi. Chị có bảo trước anh không thíc đi nhưng từ khi có chị bị rủ rê thế là từ tết đến giờ cứ 2 tuần đi lần, khoe ảnh nắm tay tung tăng hệt như đôi vợ chồng son. Đoàn có tận 3ng là công an đến giây phút bữa ăn cuối mới biết, thảo nào thấy đi chơi miết, giàu dữ, ngoài anh kia, còn có 2 chị nữa đi một đôi cũng làm ‘’nghề tự do’’ thích sống ảo như nhau, cũng nhờ thé mà mn cứ 1 đoạn lại sống ảo, vui ơi là vui. À có anh dẫn đoàn, hướng nội, nói ít. Mình thích điều này nữa.
Tâm trí lúc đi cùng không suy nghĩ về đoạn đường nhiều, vì mình cũng từng chạy 5km, cũng đi bộ này kia nhưng đúng là đến khi trải nghiệm mới thấy nó khó hơn mình nghĩ. Dốc cao, thẳng đứng, đường không phải đường chỉ là lối đi khiến mình đi 1 đoạn lại phải thở, cộng thêm cái balo làm thân mình đì gấp 2, có những lúc quảng mọe cái balo xuống đất để thở. Có những đoạn mẹt nhoài, mình không có suy nghĩ từ bỏ, cũng không có suy nghĩ sắp đến chưa, chỉ nghĩ đến khi nào vượt qua đoạn đường này đường kia, tự an ủi bản thân phần nào. Cũng may vì có anh béo trong đoàn là người rớt cuối, chứ không mình cũng đi cuối tại mệt, thở hong nổi, 6km gì z tròi, cố sức điều hòa hơn thở nhưng vẫn thở như chó. Đến lán đã thấy 2 chị ở đó 1 tiếng trước, chị em cùng nhau sống ảo làm màu mè trước khi mặt trời lặn, thấy mây trên bầu trời như được an ủi phần nào, hít thở, tận hưởng không khí, vui khôm tả xiết. Buổi tối mn cùng nhau ăn, nhưng cũng đã mệt nhoài nên mn đi ngủ. Một mình mình ra ngắm bầu trời sao, đệp mê hồn, một bầu trời toàn sao, lung linh, kì diệu, à chị mình còn có ip14pro max xịn quá trời xịn.
Sáng hôm sau 2h em đã dậy, 4h mn cùng nhau ăn cháo ngô, rồi cbi lên đường. Gió rít , đen thui, đoạn đường đến đích cũng là đoạn dốc nhất, nhưng vi đi trời tối nên tầm nhìn càng hẹp, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi cùng 2 chị đi trước, nhưng vẫn rớt lại, anh porter thấy thương mình hay sao, cũng đứng chờ mình, sau cũng đi trước chắc tại thấy đứng lâu quá anh đi trước. Đến khi đến đỉnh, hít thở, tận hưởng, sống ảo, trao huy chương, rồi xuống.
Cả đoạn đường lên đỉnh mình vẫn nghĩ cả chục lần rằng lsao có thể xuống bằng con đường này được, hay có đường khác nhỉ. Nhưng đúng là vẫn chỉ có con đường đấy, trườn, bò, thậm chí là dập mông, nó y như cái cầu trượt ý, cảm giác chỉ cần tuột xuống cái là ngã xuống vực. Chắc anh chồng thấy mình đi ngu quá, nên dắt mình một đoạn, không hỏi mà cầm tay dắt luôn, thầm cảm ơn vì nếu anh đề nghị chắc mình cũng lịch sự từ chối. Đứa con gái cứng đầu không cần sự giúp đỡ, cảm động vì sự chủ động. Rất nhiều đoạn mình phải ngồi thụp xuống vì sợ ngã sợ trượt chân, tất nhiên là vượt qua được rồi, tự nhiên viết những dòng này cảm giác nhớ ghê. Một mình một quãng đường, tự mình bước đi, xung quanh toàn là sương mù, thong dong bước đi, xuống thì không mỏi tí nào, mình cố gắng cảm nhận để nhớ mãi khoảnh khắc, không khí này. Như nhận định là toàn mây mù, không nhìn thấy đường nhưng mình yêu thích nó vô cùng cảm giác kiểu bước vô trong phim, kì ảo đến lạ. Mình có quay cô cũng đi một mình rồi mạnh dạn gửi cho cô chiếc video co một mình bước đi vào biển mây mù với chiếc áo vàng nổi bật, nhưng không đủ can đảm bảo cô quay lại cho mình khung cảnh đó. Dù sao điện thoại cũng không lột tả được cảm giác hú vị mình đã trải qua. Về đến lán sương mù vẫn răng kín lối, đoàn ăn sáng rồi tiếp tục đoạn hành trình tuyệt đẹp.
Đi xuống rất zui á, không mệt tí nào luôn, cũng không phải nghỉ, mn cứ bọn bon bước đi, tiếp tục sống ảo. Lần này mình cũng tung tăng đi trước rồi gặp, đi cùng 2 anh chị sinh năm 94,93 những đoạn khó nhất, vì đường trơn trượt, nhão nhũn, bét xè lè nhè thậm chí mình đã nhường mn đoàn khác đi trước vì không biết đi kiểu gì qua con đường phía trước, mình đã nhìn thấy mn trơn trượt ngã nhoài. Xong chắc anh chị chắc cũng chả đợi được băng băng đi trước, cứ một đoạn mình lại lôi máy ra sống ảo tại đẹp, quá đẹp, cảm giác như trong ngôi rừng ma thuật, mọi thứ mờ ảo, thần bí, cảm giác như lạc lại không lạc, mình đi cùng một đoạn lôi máy ra hoài bị bỏ lại phía sau. Và những đoạn đẹp nhất là những đoạn mình được đi một mình đó, ôi không một bóng người, mờ ảo, mù mịt, những tán cây cổ thụ như được vẽ ra dưới làn sương, kì diệu không thể tả. Cũng chính vì đi một mình nên khoảnh khắc mình gặp được những em bé dễ thương khiến mình vui thêm bội phần, cảm giác may mắn vid gặp được 2 em những chiếc kẹo mình mang đi được trao đi đúng mục đích, không có người nên mình cũng quay lại được khoảnh khắc đó. Các em không nói được tiếng Kinh, trông rất thương, nhưng cũng rất dễ thương, mình cho các em cả chiếc bánh mình đang ăn dở, mong các em sẽ thấy nó ngon. Mình đi một mình khá lâu, cũng nhờ đó mà tận dụng được cái tripod mang đi, tự quay tự diễn, còn sợ mn phía sau nên cái gì cũng ráng mau mau, may là khôm gặp người nào. Cảm giác đó là những khoảng lặng mà mình muốn níu giữ mãi, nuối tiếc không muốn dời đi. Đi được một lúc lâu thì cũng gặp anh chị, rồi có ngã rẽ thế là cũng không phải đắn đo xem nên đi đoạn nào, cùng anh chị đi về lán. Những bữa ăn đầy đặn nhưng tiếc là không chén được quá nhiều, chẳng hiểu tại sao.
Về đến Sapa là đoạn đường dài 80km, đi như kiểu bập bênh á, lái xe phi như thiêu thân uốn mình qua đèo làm mình nuốt nước bọt mấy lần, tí thì phun ra xe, cuối cùng vẫn kìm lại được. Ổng phi như tàu bay, đi như chưa bao giờ được đi, nhưng mình cũng suy nghĩ bình thường thôi, chắc ai cũng đi zay, cho đến khi thấy mn kêu thì mình mới tỏ, bảo sao người thấy nôn nao. Xong về đi ăn, tắm lá thuốc, ăn cá bữa ngon nhất vì mình ăn được nhiều. Ông chồng kia gọi thêm cá cứ tưởng ổng trả tiền ai dè về cũng chia, mình cũng vui vẻ trả thêm tiền. Cuộc trò chuyện rất vui, rồi mn đi mua đồ, xong ra về. Về đến HN, chị và mình thuê một cái ks ngủ một giấc rồi mỗi đứa bắt xe đi một ngả, sau cái ôm cuối.
Kết thúc chuyến hành trình một mình, rất rất vui vì mình đã làm được dù có lúc nghĩ mệt vcl, nhưng về đến nhà lại nhớ khôn nguôi, muốn theo thêm vài đỉnh nữa. Khoảnh khắc tuyệt vời, con người tuyệt vời, chuyến đi tuyệt vời.