đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ từ rất lâu
nhưng mà khi chuyện đó đến mình không thể ngừng khóc, dù có cố gắng dặn bản thân mạnh mẽ
mình vẫn khóc trong vô vọng
mình mong có một phép màu nào đó, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
YOU ARE THE REASON
TVSTRANGERTHINGS
No title available
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Show & Tell
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Origami Around
The Bowery Presents

roma★
Misplaced Lens Cap
Game of Thrones Daily
official daine visual archive

Andulka

bliss lane
Noah Kahan

pixel skylines
Sade Olutola

Product Placement

Kiana Khansmith
seen from Australia

seen from Germany
seen from Russia

seen from Germany

seen from Greece
seen from United States
seen from Uzbekistan
seen from Colombia

seen from Malaysia
seen from Armenia
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Colombia
seen from Ukraine
seen from United States
seen from Norway

seen from Portugal
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Portugal
@heion
đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ từ rất lâu
nhưng mà khi chuyện đó đến mình không thể ngừng khóc, dù có cố gắng dặn bản thân mạnh mẽ
mình vẫn khóc trong vô vọng
mình mong có một phép màu nào đó, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra
mình vẫn sống, theo cách này hay cách khác, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
dạo này em thực sự muốn khóc
nhưng em chả thể khóc được, những giọt nước mắt như đang dần dần tích tụ từng ngày
có lẽ vào một ngày bình thường nào đó, khi em không còn có thể chứa đựng những giọt nước mắt đó nữa thì em sẽ khóc.
em nằm mơ những giấc mộng xưa cũ…
trí nhớ mình dường như đang dần hết hạn sử dụng
mình quên rất nhiều thứ, cũng quên rất nhiều chuyện
có những chuyện mình tính làm trong một ngày , nếu không làm luôn một lúc sau cũng quên mình cần phải làm gì
vẫn có một niềm yêu thích gấu trúc 🐼.
Mọi người luôn nhìn mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng mình chưa bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc cả.
Từ bé mình đã hiểu rằng sống trong cái gia đình bên nội thì khi bạn không có điều khiện bằng anh em bạn thì sẽ bị coi thường. Vốn dĩ bản chất luôn ích kỉ và tự hào khi mình hơn người ta, luôn coi thường những người không bằng mình :)))).
Hồi nhỏ, khi nhà mình không có điều khiện như bây giờ. Vì bố mẹ mình cũng chỉ làm công nhân viên chức nhà nước lương cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu nên bị coi thường. Mình vẫn nhớ như in cái ngày mẹ mình bỏ cơ quan ra ngoài làm vì lương thấp, vì không đủ nuôi sống ba chị em chúng mình, đã bị lời ra tiếng vào của họ hàng bên nội. Mình thực sự ghét cái gọi là anh chị em, họ hàng bên nội.
dù mình không thích thế giới này đến đâu đi nữa
thì mình vẫn luôn biết thế giới này còn những người yêu thương mình 🖤
Em tựa đầu lên vai anh lần cuối. Có lẽ đây cũng là chuyến tàu cuối cùng hai ta đi cùng nhau. Em biết rằng anh cần phải trở về, trở về nơi anh thuộc về.
Ngày em và anh đứng trong sân bay, anh ôm em thật chặt, có lẽ là lời tạm biệt cuối cùng anh dành cho em. Em không khóc, trái tim như bị bóp nghẹn, em cố khắc sâu hơi ấm và cái ôm của anh.
Anh rời đi. Em về căn phòng nhỏ ấy. Căn phòng ngập tràn hình bóng anh, nhưng không còn hơi ấm của anh. Em cuộn tròn trên giường , em khóc, vỡ oà những cảm xúc cố giam cầm mấy ngày hôm nay.
Anh rời đi. Những ngày em đi làm về muộn ngồi trên tàu thi thoảng vẫn ngẩn ngơ. Những kỉ niệm về anh lại hiện lên trong tâm trí em, những ngày em về muộn, anh vẫn luôn đợi em ở ga. Trên con đường về nhà, hai tay đan vào nhau, em kể anh nghe những chuyện ở quán em, anh mỉm cười lắng nghe.
Em dặn mình không nên nhớ, em nghĩ rằng thời gian sẽ khiến em quên đi những kỉ niệm, nhưng mà những ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Có lẽ em không thể quên chỉ là em sẽ cố cất giữ những kỉ niệm đó vào một góc trái tim.
tạm biệt có thể là chia ly, có thể là sẽ không gặp lại, nhưng đừng lãng quên được chứ?
「 鯉幟 」
mình vẫn bảo bạn là nếu có thể mình muốn đến một vùng quê đầy nắng và gió
buổi trưa hè sẽ ngồi bổ quả dưa hấu to đùng, nhìn nắng, lá rơi, bầu trời và cảm nhận gió.
từng có khoảng thời gian thấy vô định, không hiểu mình đang làm gì ở đây, cũng không hiểu lý do mình sống
nhưng cuộc sống mà cứ sống thôi, đến đâu thì đến, vui vẻ trước đã.
mùa hoa cúc đi qua
để lại ngàn nỗi nhớ
mãi không thể lấp đầy.
sinh nhật mình cũng qua gần một tuần rồi nhưng thực sự trân trọng mọi người rất nhiều vì những lời chúc và những món quà
năm nay mình không đi đâu, cũng sợ cái cảm giác vài năm nay khi đến sinh nhật cố tỏ ra vui vẻ đi chơi nhưng về lại khóc trong phòng
bạn mình biết năm nay sinh nhật mình không muốn đi đâu và cũng sợ mình buồn hay sao mà cũng gọi nói chuyện đến 2h sáng với mình