mình đã trốn tránh đối diện với cảm xúc trong nhiều ngày qua, mỗi ngày mình đều tự nhủ để tối nay rồi sẽ nghĩ, tối nay rồi sẽ viết, rồi lấy đủ mọi lí do để trì hoãn việc trung thực với cảm xúc của chính mình
mình chẳng tự nhận mình là người mạnh mẽ, mình yếu đuối và mau nước mắt chết đi được, chỉ là cuộc sống khiến mình phải gồng mình cứng cỏi hơn mà thôi. khi có quá nhiều thông tin và vấn đề cần phải đối mặt, mình thấy nghẹn lại và thấy tim đau từng nhịp. mất 1 lúc để mình ổn định lại hơi thở và cảm xúc, nhưng nay mình không muốn trốn tránh nữa, bởi mình muốn thoát ra khỏi cơn đau này
trong 1 thời gian dài mình mải mê tìm hiểu về cách chữa lành chính mình, đọc sách, nghe lời khuyên, tham khảo ý kiến... lý thuyết có quá nhiều và mình đã tưởng rằng mình đã khá ổn, ít ra là khi gặp chuyện mình sẽ có 1 cách hành xử khác. nhưng không, mình vẫn bất ổn như vậy. mình mắc kẹt trong chính suy nghĩ và vọng tưởng của mình, những người/những việc nên dừng lại/chỉ tới đó thôi, vì dở dang nên mình huyễn hoặc bản thân về những tương lai không có thật, rồi cũng bị kì vọng đó làm thất vọng và buồn nhiều, không chỉ 1 lần
vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại từ người này tới người khác khiến mình thực sự sợ hãi tới mức né tránh chính cảm xúc của mình. mình vừa mong muốn gặp được người mới vừa sợ bị tổn thương giống như những vòng lặp cũ. mình không tự nhận ra được lúc đó mình đang bất ổn thế nào cho tới khi càng tiếp xúc với người mới mình càng thấy mệt, mình không còn là mình và mình cố gồng để diễn những nét mà mình nghĩ là họ sẽ thích, nhưng đó không phải mình. mình đã đuối sức khi phải cố trở thành 1 ai đó hoàn hảo trong mắt người khác/trong mắt mà họ muốn, tới mức cạn kiệt năng lượng, và mình dừng lại
mình biết nỗi đau này không phải do họ mang tới, mà là do mình. mình càng buồn hơn, tự trách chính mình vì sao mình lại phải cố tỏ ra như vậy, tại sao mình không là chính mình? hiện tại khi tự vấn bản thân, mình biết được lí do rằng hoá ra từ trước tới nay tất cả là do mình gồng vậy thôi, từ sự mạnh mẽ tới sự tự tin mà mình nghĩ là mình có. hoá ra mình tự ti về chính mình nhiều như vậy, để không dám chia sẻ với ai về con người, gia đình, suy nghĩ và tại sao mình hành xử như hiện tại
quay trở lại với đứa trẻ bên trong mình, từ thời thơ ấu đã hình thành nên, mình không biết cách quan tâm người khác thế nào, thể hiện tình cảm ra sao, mình thương lắm chứ, mỗi lần nhắc tới mình lại thấy nghẹn ngào vì tình cảm bị phủ nhận bởi mình đã không biết yêu thương đúng cách. mình chưa từng thực sự được dạy cách yêu, cách thương, cách nói ra những cảm xúc và suy nghĩ, tạo ra con người hiện tại không biết đọc tên cảm xúc và bộc bạch chính mình. mình cũng thương mình lắm chứ, mình cũng có muốn như vậy đâu, dù mình không đầy đủ về mặt tình cảm nhưng mình cũng muốn được yêu và học cách yêu đúng cách mà?
bạn mình hỏi liệu mình đã thực sự yêu bản thân chưa, yêu những thiếu sót và góc khuất của chính mình. mình nghĩ là chưa, mình luôn che dấu việc mình thiếu thốn tình cảm, đứa trẻ bên trong mình luôn bất an và thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. mình luôn lo sợ rất nhiều, sợ mình nói sai, sợ mình làm không đúng, sợ mình không đủ tốt sẽ không được thích. mình đem tâm lí bất an lo sợ như vậy đi yêu người và từ cách yêu tới cách muốn được yêu đều sai hết
và mình mệt, mệt vì chính mình, tới giờ phút viết ra những cảm xúc này mình không còn nổi năng lượng cho ngày mới. mọi thứ trì trệ suốt quãng thời gian này khiến mình cứ đờ đẫn mãi. mình cứ loay hoay với chính mình, chỗ này sửa 1 tí, mỗi ngày thay đổi 1 chút nhưng hầu hết là bề nổi, hoá ra mình vẫn tự bọc mình trong kén chưa hề thoát ra được
cũng không biết khi nào mới khá hơn nữa, nhưng có lẽ trước khi gặp được người nào khác nữa, mình cần giải quyết mớ hỗn độn cảm xúc của mình đã. bất ổn như vậy không tốt cho họ, và còn buồn nhiều hơn cho mình nữa