“Mình với ảnh biết nhau từ hồi còn học bên Anh, mà lúc đó ghét lắm tại trông ảnh đểu đểu. Thế rồi 3 năm trước bỗng dưng 2 đứa gặp lại nhau ở Hà Nội nên hẹn cà phê với nhau 30 phút, rồi tự dưng mình thấy… ok fine. Sau đấy mình quay về Sài Gòn, ảnh ở lại Hà Nội. Thời gian đó cảm xúc cũng điên rồ lắm, vì tất cả sự kết nối của bọn mình là những cuộc “nấu cháo điện thoại” đều đặn hàng ngày như những đứa học sinh cấp 2. Ngày nào cũng tám với nhau vui như Tết. Bọn mình hợp nhau lắm cậu ạ, nhưng lúc đó chẳng dám tiến tới vì kẻ trong này, người ngoài kia, chẳng biết phải làm thế nào cho phải… Thế rồi đùng một cái ảnh kêu thôi anh không gọi điện cho em nữa đâu… Lúc đó miệng nói “Ừ ok tuỳ anh” nhưng thực ra trong lòng hẫng kinh khủng. Khi bị rơi vào trạng thái lấp lửng giữa BẠN và HƠN-CẢ-BẠN, mình hèn hơn thì phải, chẳng dám hỏi lý do vì sao người ta lại làm thế, sợ người ta trả lời kiểu “I’m just not that into you” thì sập mất! Thế là 2 đứa ngoan cố cứ im ỉm không nói với nhau câu nào mà đầu óc thì quay cuồng không biết người kia đang nghĩ cái gì… Được hơn 1 tuần thì mình thua, phải mở lời hỏi han trước. 2 đứa nhận ra tình cảm quá nhiều nên quyết định sẽ quen(*) nhau. Ảnh tỏ tình với mình qua điện thoại đó. Yêu xa bọn mình hứa với nhau là cứ 3 tuần sẽ gặp nhau 1 lần, luân phiên bay ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn; tranh thủ từng chuyến công tác dành ra thêm mấy ngày cho nhau nữa. Bay nhiều… tốn kém phết, giờ bọn mình về một nhà luôn cho tiết kiệm haha. Ảnh này á? Hình cưới của tụi mình luôn đó. Mình nhớ ngày xưa hay thấy cảnh ông mặc áo may-ô quần đùi, bà mặc đồ bộ ngồi phẩy quạt, uống trà với nhau nên mấy bà chị chạy luôn ra chợ sắm nguyên 1 cây như thế cho bọn mình, dép tổ ong thì được bạn bè đài thọ. Bọn mình chụp ngay quán phở gần nhà nè. Hai bọn mình tính đều đơn giản, ngại cầu kì nên cũng chỉ muốn lưu lại những gì thật và bình dị thôi, như cách để nhắc nhau sau này dù có khó có khổ thì cũng phải vui vẻ như vậy… (*) Quen là không chỉ là quen biết mà còn là “yêu”, người trong Nam nói thế!” — We have known each other since college in the UK but back then, I didn’t like him because he looked kind of a, well, a douchebag. 3 years ago, we randomly bumped into each other in Hanoi. It was a brief meet over a coffee for around 30 mins but I was like “Ok! Fine”. After that, I traveled back home to Saigon and he stayed in Hanoi but we promised to keep in touch. Then it became such an insane time of an emotional roller coaster. We called each other every day, talking, rambling, gossiping, just like high school kids. We were so happy and made a perfect match but then came the issue of distance and both of us didn’t know how to make it right. Unexpectedly one day he told me he would not want to continue all the phone thing and even though I kept my cool and said ok, in fact, I was shattered inside.I felt so insecure floating in the phase between FRIEND and MORE-THAN-FRIEND that I didn’t dare to ask him why, afraid to be hurt by the kind of unwanted answer like “I am just not that into you”. And that was it, the awkward silence between us lasted more than a week, making us go nuts with whatever interpretation was going on in our heads. It was me who gave up first and reached out to him. After a while, we realized how much we meant to each other and decided to commit to a relationship. He indeed asked me to be his girlfriend through the phone. We have tried so hard to make this long distance relationship work. Every second counts. We managed to see each other as much as possible during business trips. Every 3 weeks we took turns to travel to either Hanoi or Saigon to spend time together and that’s the promise neither of us dared to break. It costs a lot, you know, for traveling. So here we are now, ready to tie the knot at the end of this month. That would save a lot. LOL. Oh, this picture? It’s our pre-wedding. The idea is inspired by grandmas and grandpas back in the old days, rocking boxers and PJs sharing quality tea time. Such a typical Vietnamese family scenario. We got our outfits at the street market, with the help of my sisters. Those iconic beehive slippers are sponsored by my brother-in-law’s best friend. Family and friends are all involved you know. Then we took this photo in a Pho shop just around the corner. Because neither of us is a fan of glam and fanciness, we just wanted spontaneous, fun and candid photos to cherish our moments and to remind us to always be smiley together like that, for better or for worse.














