sáng nay thức dậy đánh răng rửa mặt như mọi ngày, tiếp tục cái vòng lặp cơm áo gạo tiền, tự dưng mình thấy biết ơn.
là đứa con gái lớn lên trong gia cảnh khó khăn nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, ăn học đến nơi đến chốn.
là đứa con gái luôn không ngừng cố gắng, mê học hỏi từ nhỏ, luôn học nhiều hơn những gì thầy cô giáo giao về nhà, luôn thích tìm hiểu cái gì đó mới, một cách say mê, luôn mở lòng để học từ người khác.
là đứa con gái biết mình không có đường nét xinh đẹp nổi bật nhưng biết điều gì phù hợp với mình, và điều gì không hợp mà điều chỉnh, và biết mình có *giá trị*.
là đứa con gái có tâm hồn nhạy cảm, trưởng thành biết nghĩ cho người khác trước tiên, sợ người khác buồn, sợ mất lòng mọi người.
là đứa con gái sau những tổn thương đã biết nghĩ cho mình đầu tiên, biết lắng nghe mình, biết mình cần gì để tốt cho mình, biết đi tiếp sau biết bao lần vật vã với cuộc đời, với tình yêu.
là đứa con gái nổi loạn hơn, lỳ hơn, liều hơn, tự tin hơn, không còn sợ hãi, ở cái tuổi gần 30, đứa con gái ấy đã không còn phụ thuộc hạnh phúc vào ánh mắt người khác, biết trân trọng mình hơn, "láo hơn", láo một cách hợp lệ, hợp pháp, hợp ý cổ!
là đứa con gái luôn sẵn sàng đi ăn 1 mình, xem phim 1 mình, đi chơi 1 mình, và hoàn toàn tận hưởng điều đó, vui điên lên được!
và giờ đây, đứa con gái ấy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng được - mất, tới đâu thì chiến tới đó, không được gì thì cũng chẳng sao, cứ đi thôi!