Có một lần tôi bắt xe của tài xế công nghệ một hãng, chẳng biết định vị kiểu quái gì mà ảnh đi lòng vòng con đường Đoàn Văn Bơ ngắn xíu đến tận 15 min. Tôi vì thấy tội cho ảnh tốn thời gian, nên không nỡ hủy chuyến, nhưng không thể ngăn nổi sự bực bội mà gào trong điện thoại rằng: “Anh à!!! ở chỗ... đó đó!!!”
Đến nơi, ảnh không quên cằn nhằn bảo cho địa chỉ gì bla bla. Đậu mợ, không lẽ đứng chửi ổng hay cho 1 sao cái định vị quần què nào đó của cả một hãng công nghệ có tiếng tăm!?! Mà thôi, tôi cũng chẳng thuộc loại triệt đường làm ăn của người khác, chỉ hỏi nhẹ nhàng 1 câu thôi: Thế bây giờ anh có giao hàng cho em không? - Giao chứ em - Vậy giao đi, lằng nhằng chi vại anh.
-----------------------------------
Trong lĩnh vực dịch vụ, khi khách hàng complain điều gì đó, thì ráng giữ người ta lại. Không phải níu kéo gì, nhưng là một khách hàng đáng trân trọng vì nhờ có họ dám lên tiếng mà dịch vụ mình mới tốt hơn, sản phẩm mình mới hoàn thiện, nhờ đó mình mới có cơ hội nhìn lại mình, lại đội nhóm và cách làm việc bấy lâu của mình có lạc hậu hay chưa. Khi khách không thèm góp ý, ta tự hiểu rằng hoặc góp ý nhiều rồi quá mệt mỏi nên chẳng buồn góp ý. Kỵ nhất mấy thứ dở hơi đứng giải thích, cãi cố với khách hàng. Dĩ nhiên lúc nào cứng thì phải cứng, nhưng những lúc mình sai rõ mười mươi, thì cãi nhau chẳng để làm gì.
-----------------------------------
Chuyện yêu đương, tôi là đứa đưa ra những phương án, nhưng lại đau khổ vì những thứ đã xảy ra. Đến nỗi đã từng có ước mong níu kéo và muốn quay trở lại trạng thái cũ. Rồi một đêm chó chết nào đó trong men rượu, tôi chợt nhận ra một chân lý sâu sắc:
Trong khi mình khó khăn lắm mới rút chân ra được, giờ mình lại quay về để tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn khác nữa.
Cuối cùng, tôi cũng buông bỏ, một cách tự nhiên như người ta bỏ đi một quyển sổ không hợp thời, hay một trong những thứ để lâu trong nhà mà chẳng hữu dụng.
Thay vì quan tâm đến người khác, tại sao lại không quan tâm đến mình?