Tốt nghiệp thật ra là trăm nghìn câu chuyện về mùa hè.Trăm nghìn người khác nhau.ĐIểm tương đồng chỉ là từ biệt mà thôi. Kể từ ngày đầu tiên đi học,tôi nghĩ ai cũng chờ đợi đến lúc tốt nghiệp.Tuy nói vậy là hơi tiêu cực,rõ ràng chẳng hay ho gì nhưng ta lại rất mong ngóng,và chỉ đợi như vậy để ta có cơ hội nói lời tạm biệt. Sau đó, việc tạm biệt hết lần này đến lần khác từ năm này sang năm nọ khiến tôi cảm thấy,thật ra tạm biệt cũng chẳng phải là việc xúc động đến mức có thể khiến người ta trần truồng chạy bộ ba mươi dặm. :)) Hồi tốt nghiệp tiểu học,tôi còn chẳng biết tốt nghiệp là gì,nên dùng biểu cảm,từ ngữ và ăn bận thế nào để tham gia lễ tốt nghiệp.Lên cấp hai,tôi mới biết,thì ra sau khi tốt nghiệp,rất nhiều người thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa.Có người trước ngoan ngoãn sau trở thành lưu manh;có người trước nghịch ngợm,giờ bắt đầu đeo cặp kính cận trông rất nghiêm túc;cũng có thiếu niên hồi trước giản dị,giờ ăn mặc trông rất sành điệu. Đến lúc tốt nghiệp cấp hai tôi mới biết,sau khi tốt nghiệp,mọi người đều thay đổi.Tôi chỉ không biết,có những người nói câu "tạm biệt" rồi sau này không bao giờ gặp lại nữa;có những người bạn tưởng không hết chuyện nói,nhưng khi gặp lại chỉ nở nụ cười khách sáo mà thôi. Hồi tốt nghiệp cấp ba,tôi hiểu rõ,con người sẽ thay đổi,sẽ khó có cơ hội gặp lại,nếu gặp lại đôi khi cũng chả biết nói gì.Nhưng tôi không ngờ,các bạn học mỗi người một phương,xa đến mức thậm chí không nghe tin tức về nhau. Nhưng dù bất kể lúc nào,dù là hai mươi hay ba mươi,thậm chí năm,sáu mươi tuổi,chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi,có việc muốn làm,vậy thì ta đừng cố tình soi gương xem ta có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát.Tất cả vẫn còn kịp Thanh xuân là vậy nghĩa là Thanh xuân là thua thì thua.Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước.Thanh xuân chính là dù đích rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy.Thanh xuân chính là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm,bạn vẫn phải nhớ tới ước mơ của mình. #Vẫncònkịp