Lúc đầu đăng ký thi chỉ nghĩ để trải nghiệm với theo ý bố mẹ thôi chứ chưa có ý định gì nghiêm túc cả. Nhưng mà hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ nói hôm đi chùa đã cầu nguyện vì mình rất nhiều, mẹ muốn mình ổn định đã, cũng nên lập nghiệp vì bố mẹ lớn tuổi rồi. Tối nào ăn cơm xong, bố cũng bảo ước gì Q thi đậu chắc vui lắm, chỗ đó ngon, ráng đi Q làm ở đó cho bố mẹ yên tâm.
Tự dưng mình cũng suy nghĩ. Chắc dạo này cái N làm mình loạn trí rồi. Nhưng mà bản thân mình cũng khó hiểu nữa, mới tuần trước thôi nè, mình 1-2 đòi vào SG làm lại. Lúc đó ngoài những cơ hội về công việc, học tập, mối quan hệ thì mình còn nghĩ, tuổi trẻ là phải đc rong chơi. Mình muốn back lại cách sống như hồi đại học á, rảnh là đi la cà, cuối tuần đi uống bia đi ngồi bờ kè đến 1-2h sáng, kiểu vậy. Mình không muốn bị bó buộc bởi gia đình. Mình ganh tỵ với những người bạn của mình ở SG, mình cũng muốn có cuộc sống năng động, tiện nghi như vậy.
Nhưng mà nghĩ lại, chắc mình không chịu nổi năm dài tháng rộng mãi như vậy. Mới đây mình bị cảm, kéo dài cỡ 2 tuần. Có 1 ngày mà mình mệt ơi là mệt. Ban ngày mình đi làm 8 tiếng, 4h30 mình chạy xe 10p về đến nhà, cơm canh có sẵn, quần áo bẩn vứt vào máy, mình tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết mới 6 rưỡi rồi lên giường ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Hoặc 1 buổi chiều đi làm về, mình vừa thong thả chạy xe, vừa suy nghĩ xem tối xem phim gì, vừa ngắm hoàng hôn, không có kẹt xe, không có 1 nỗi sợ hãi hay khó chịu nào cả. Hoặc vô số những buổi chiều khác, mình tốn 1 tiếng để ủ bột đậu đỏ tắm trắng, vừa xong là đúng giờ ăn cơm với gia đình, không phải nấu cơm, không phải giặt đồ, chỉ cần lo tốt cho bản thân thôi. Những lúc nhưng vậy mình biết ơn vô cùng vì đã chọn về quê làm việc.
Đúng là về đây mình thấy cô đơn hơn thật, lâu lắm rồi, kể từ khi chia tay, mình chưa đi ăn ốc, chưa đi xem phim,... nhưng mình biết hướng niềm vui vào bên trong bản thân. Mình thấy bình yên và hài lòng khi ở 1 mình. Mình biết ơn vì mình có thể thoải mái chi trả cho quần áo, mỹ phẩm, trang sức, ti tỉ món lặt vặt mà mình phải vô cùng đắn đo khi còn ở SG. Mình biết ơn vì có 1 công việc không quá tuyệt vời nhưng mình có người hướng dẫn, có đồng nghiệp hỗ trợ, có tiếng nói trong công việc, đủ để mình đánh đổi. Mình biết ơn vì mình có thể chi trả cho những chuyến đi du lịch xa, cho lớp thạc sĩ, cho những kỹ năng giúp mình phát triển bản thân, cho những món đồ công nghệ.
Ờm kể ra thì mình thấy những lo lắng hồi tuần trước của mình thừa thãi ghê. Chắc mình còn quá non nớt để hiểu thế nào là đủ.
Lần tiếp theo cập nhật chắc sẽ là khoảng tháng 2/2024 nhỉ? Lúc đó có thể mình đã ở 1 nơi mới, hoặc cũng có thể vẫn còn y hệt như hiện tại - 1 phiên bản thậm chí còn hoang mang vô định hơn, ai mà biết được?
Anyway, động lực đi làm duy nhất bây giờ của mình là chuyến đi PQ vào đầu tháng 12. Kiểu lúc nào mình với chị đồng nghiệp cũng phải plan 1 chuyến đi nào đó để tìm hưng phấn á, vừa đi VH về là phải plan 1 chuyến mới ngay, xong ngày nào cũng bàn bạc 1 tí 1 tí về plan mới mới làm việc nổi, ngộ ghê :))))