Tôi thua cả 1 đứa trẻ
Tôi không như chúng, học hết mình, vui chơi hết nấc, không lo lắng tương lai, đói thì ăn, khát thì uống, đau thì khóc la tại chỗ.
Tôi lại khác, cái tuổi học nữa cũng chẳng vào, chơi cũng chẳng còn vui, tương lai có lo lắng hay không cũng mù mịt, đói chẳng dám ăn, khát ừ thì cũng dám uống chút chút mỗi khi buồn, còn đau thì cứ nuốt ngược vào trong. Vì tuổi này niềm đau thể xác chẳng còn so bì được với sự u uất đằng đẵng vài năm trời.
À còn nữa! Nếu ai lừa dối chúng thì chỉ vài cái kẹo hay sang ngày hôm sau chúng sẽ tha thứ cho bạn ngay và tiếp tục như chưa hết có chuyện gì.
Còn tôi thì . . . Cơ hội để được lừa dối lần nữa còn chẳng có đến gì cái kẹo. ;))))
Đến trong mơ a cũng chỉ ước được em hiểu và vỗ về a 1 lần cũng ko được nốt.












