(vết trầm mười năm*)
-
em cần gì ngoài bát cơm trắng
miếng cá kho ít rau đắng nằm rìa
hạt mưa rơi nước sông quê còn chia
huống chi là những mối lòng chưa tơi
em cần gì ngoài một lời mời
về ngõ vắng nghe con sáo sang sông
mười năm là gì
cho một cõi mộng
ngạo trần gian sao khóc đời môi mặn
phố còn đây
mà em quên lời dặn
bỏ trăng vàng ôm một đời cuồng si
những mê đắm và ảo mộng xanh rì
như gã cột đèn đứng lặng mình
tắm nắng
em sẽ chẳng bao giờ được thắng
khi lòng thành vẫn sáng tựa sao trời
để vệt buồn len lỏi như trẻ thơ
cuộn mình trở về trong cơn mơ
chiều nay.
-
hoannhien.















