Tôi từng ghét những vết sẹo trên cổ tay mình, tôi giấu chúng như giấu đi một nửa của sự sai phạm. Để rồi có một ngày, tôi chợt nhận ra, thứ đáng sợ không phải là vết sẹo mà là quãng thời gian tôi đã sống mà không-hiểu-mẹ-mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà con trai luôn được mong chờ hơn con gái. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã không phải là niềm vui trọn vẹn của gia đình. Những tháng ngày mang thai tôi, mẹ không chỉ mệt mỏi vì cơ thể thay đổi, mà còn phải chịu đựng ánh nhìn nặng nề của bên nhà nội.
Tôi không nhớ được quãng thời gian ấy, nhưng tôi đã luôn tự hỏi; vì sao mẹ vẫn giữ khoảng cách với tôi. Mẹ không ôm tôi, cũng không nói những lời ngọt ngào như tôi từng thấy ở người khác. Thứ tôi nhận lại luôn là sự nghiêm khắc và sắc lạnh từ mẹ.
Tôi đã lớn lên trong cảm giác đó, một cảm giác không rõ ràng nhưng luôn hiện hữu. Không phải là bị bỏ rơi, nhưng cũng chưa từng thấy mình được ôm lấy trọn vẹn.
Những ngày mưa nhìn dáng mẹ trong bếp, cái cảm giác xa lạ phủ lên đầy ý niệm trong tôi, những bữa cơm vội vã, tiếng bát đũa khua vào nhau, không có lấy bất kỳ thứ âm thanh nào khác vọng lại ngoài sự yên tĩnh tịch mịch.
Tôi bắt đầu có xu hướng tránh né và thu mình, tôi giữ lại mọi thứ ở trong lòng và trở nên gắt gỏng, bất cần với mẹ.
Có lẽ cũng từ đó, tôi bắt đầu hiểu sai về tình thương.
Ở cái tuổi mới lớn, tôi rời khỏi nhà để tìm cho mình những tình thương xa lạ, những cuộc vui thâu đêm, những lần đi về không còn giờ giấc, và cả những vết cắt lớn nhỏ bắt đầu chồng chéo lên nhau trên cổ tay như cách tôi chọn đối diện với chính mình.
Tôi đã từng nghĩ, những cuộc vui sớm tối sẽ làm tôi quên đi cảm giác thiếu thốn trong lòng. Nhưng có một đêm, trở về. Đầu hẻm vẫn tối như mọi ngày, ánh đèn đường leo lét đủ soi rõ một góc nhỏ. Và ở đó, mẹ tôi ngồi xổm, dáng người gầy gò co lại trong đêm. Những lần chắt mót được ít đồng lẻ, mẹ đều dành để mua quần áo mới cho tôi. Mẹ chưa từng nói yêu tôi, nhưng tất cả những gì mẹ có, mẹ đều dành hết cho tôi.
Đến một ngày mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, những ngày ở viện cùng mẹ, có lần tôi lấy hết sự dũng cảm để hỏi mẹ rằng; mẹ có từng hối hận khi đã sinh ra tôi hay chưa?
Câu trả lời bỏ ngõ, một buổi chiều mùa hạ mẹ rời khỏi thế giới này.
Trong đám tang, mọi người nhắc về mẹ, về những điều mẹ đã làm, về những gì mẹ đã để lại. Ai cũng có câu chuyện, một kỷ niệm để kể. Chỉ riêng tôi là trống hoác.
Đám tang kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống của họ, như cách cuộc đời vẫn tiếp diễn sau một mất mát. Đêm đó tôi trở về mở tủ lạnh như thói quen, mắt tôi chạm phải nồi thịt kho trứng của mẹ kho trước đó nằm mốc meo chổng chơ trong ngăn tủ, là món ăn mà tôi luôn thích từ thuở tấm bé. Bất giác tôi dường như hiểu ra tất cả, thấu suốt được tình thương mà mẹ đã dành cho tôi trong suốt cuộc đời của bà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi òa khóc nức nở.
Đến cuối cùng tôi mới hiểu, tình thương không phải lúc nào cũng mang hình dáng mà ta mong đợi. Có những yêu thương không ấm áp như một cái ôm, không dịu dàng như một lời nói, mà lặng lẽ như ánh đèn đầu hẻm, không ai để ý, nhưng vẫn miệt mài rọi sáng mỗi đêm.
Khi đứng trong vùng sáng ấy, tôi lại mải mê đi tìm những thứ rực rỡ hơn ở nơi khác.
Tôi đã nhìn tình thương như thể điều gì đó phải rõ ràng, phải đủ đầy, phải khiến mình cảm thấy được nâng niu, tỏ tường. Tôi không biết rằng, có những yêu thương giống như dòng nước chảy dưới lòng đất, âm thầm, bền bỉ, nuôi sống cả một miền ký ức, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào để người ta nhận ra.
Cũng chính vì thế, tôi đã bước qua nó, như bước qua một điều hiển nhiên.
Tôi đã bỏ lỡ những buổi chiều rất đỗi bình thường nơi có một người phụ nữ đứng trong bếp luôn quay lưng về phía tôi, nhưng cả thế giới của bà lại hướng về tôi. Tôi đã bỏ lỡ những bữa cơm không lời, những ánh nhìn không gọi tên, những chờ đợi không cần được đáp lại. Tôi đã bỏ lỡ cái thấu cảm giản đơn là đặt mình vào mẹ để hiểu rằng; hơn ai hết, mẹ đã đau đớn, tan vỡ thế nào khi bảo bọc tôi giữa những định kiến thuở xưa.
Tôi đã sống giữa tình thương, mà lại nghĩ rằng mình đang khuyết nửa.
Để rồi đến khi mọi thứ khép lại, tôi mới nhận ra, thứ mình đánh mất là cả một quãng đời bình yên, nơi có người luôn ở đó, dù tôi có quay lưng bao nhiêu lần đi nữa.
Có lẽ, điều đau nhất không phải là mất đi một người.
Mà là nhận ra, khi người ấy còn ở đó, mình đã không nhìn thấy họ bằng tất cả những gì mình có. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn thấy những vết sẹo trên cổ tay là điều đáng ghét nữa.
Chúng giống như những dòng chữ cũ, khắc lên một thời tuổi trẻ nông nổi, một lời nhắc rằng tôi đã từng hiểu sai về tình thương, từng lạc lối, và từng đánh rơi những điều đẹp đẽ nhất trong chính những ngày tháng rất đỗi bình thường.
Và có lẽ, suốt phần đời còn lại, tôi sẽ học cách sống chậm lại. Rộng lượng với mình hơn, để không bỏ lỡ thêm một ánh đèn nào trong đêm nữa.