Mỗi khi tôi định từ bỏ thì cuộc đời lại thả một cục thính rõ là to :(

Game Changer & Make Some Noise
KIROKAZE
untitled

Product Placement
★
todays bird

Kiana Khansmith
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
No title available
Show & Tell
hello vonnie

Love Begins
No title available
Xuebing Du
art blog(derogatory)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
taylor price
Jules of Nature
Claire Keane
EXPECTATIONS
seen from France
seen from Kuwait

seen from Norway
seen from Spain
seen from Netherlands
seen from Bangladesh

seen from Australia
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Philippines
seen from United States
seen from Iraq

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
@khongbietdau
Mỗi khi tôi định từ bỏ thì cuộc đời lại thả một cục thính rõ là to :(
Không phải lúc nào mày cũng có được thứ mày muốn. Nhưng mày luôn có được thứ mày thực sự cần. Chẳng qua mày có giữ nó hay không mà thôi.
Khi bạn có một lọ hoa trong nhà thì mọi việc có vẻ dễ chịu hơn : ))
Hóa ra mình mới là lý do : ))
Nhận đc cái nỳ :v
Hóa ra trên thế giới này không chỉ có mỗi cậu
đầu tư bảo hiểm :v
Hạnh phúc mỗi sáng là không phải nghe tiếng chuông báo thức mà là nghe bố mẹ gọi dậy ăn sáng :D
em không bóc vỏ tôm bao giờ
Hôm nọ mình đi ăn hải sản, em ngồi ăn ngon lành tôm anh bóc, tình cờ nhìn sang bàn bên cạnh, có bạn gái kia ngồi hì hụi bóc vỏ tôm cho người yêu. Em ngồi quan sát một lúc, bàn bên kia cũng thế. tại sao các cô gái đều bóc vỏ tôm cho người yêu ăn?
Em mới bắt đầu nghĩ lại, trước giờ đi cùng bạn trai, em không bao giờ là người bóc vỏ tôm, rót rượu, nhúng rau nhúng thịt vào lẩu rồi gắp cho bạn trai, xong hỏi anh ăn nữa không. em toàn là đứa mất dạy ngồi ưỡn ẹo ăn xong nói anh gắp từ từ thôi em ăn chưa kịp nguội hết
Em nhận ra là em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm như vậy với em, anh ơi em ko bóc vỏ tôm đâu bẩn hết tay, em chỉ ngồi xuống, tự nhiên sẽ có tôm ăn. mọi việc tự nhiên, tự nhiên đến nỗi em chưa bao giờ đặt câu hỏi em có nên bóc vỏ cho anh ăn không? cho đến khi nhìn thấy bạn gái gương mẫu bàn bên cạnh
Từ ngày xưa khi em bắt đầu hay lê la, trong một đội chơi với nhau cũng có một vài gái và các trai, trong các cuộc tụ tập các gái luôn là người rót rượu, nấu đồ ăn (nhất là các gái Bắc). Các bạn gái rất vui vẻ nhận trách nhiệm của người phụ nữ đảm đang, trừ em. Không hiểu sao mọi người nhìn em giống như một con không hể biết bếp núc nên mặc nhiên em không cần tham gia nấu nướng. Em cũng không phiền đóng vai phụ nữ lười biếng (trừ khi các phụ nữ khác nấu quá dở chịu không nổi). Và nếu trong cuộc tụ tập nào không có phụ nữ nào khác ngoài em, thì các anh sẽ nấu cho em ăn. Em hoàn toàn không phiền tí nào, em không có nhu cầu xây dựng hình ảnh phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Em chỉ giỏi việc nào em thích thôi :D
Bài học rút ra ở đây là, đàn ông cũng thích chăm sóc phụ nữ. các bạn đừng dại dột dành lấy việc đó. Họ lột vỏ tôm và nấu ăn khá tốt. Họ có thể rót rượu. Em thích làm người phụ nữ được chiều chuộng hơn là người phụ nữ đầu bù tóc rối trong bếp, vì em chọn lựa như vậy. Ngày xưa lựa chọn đến từ vô thức. Bây giờ em hoàn toàn ý thức được em xứng đáng được chăm sóc như thế nào
Ngược lại, em sẽ là chỗ dựa tinh thần ôm anh hun hun khi anh stress, là nơi vui vẻ để trò chuyện kể cho anh nghe mấy chuyện ngu ngốc tuổi thơ, là bạn nhậu chứ không phải là người lèo nhèo sao anh đi nhậu giờ này chưa về anh nhậu với con nào thằng nào, là người hỏi hôm nay anh mệt hả về đây tắm chung nha.
Và tất nhiên anh mệt em sẽ nấu cho anh ăn. thiệt đó.
Nghe chút hơi cơm
Nhà vừa dọn về được hai ngày. Mùi sơn còn đầy, sàn nhà còn bẩn, đồ đạc còn chưa đâu vào đâu. Mình đứng giữa căn phòng trống, nói hay để em đốt chút vỏ bưởi cho ấm nhà. Anh bảo không cần đâu, nấu một nồi cơm là tự khắc nhà ấm liền thôi.
Nói là làm, anh xoay ra cọ bếp, gọi gaz, ngâm gạo, rồi bắc một nồi cơm lứt hạt sen, đậu đỏ. Mình ngồi trên giường, co chân ngắm anh lọ mọ trong bếp, bỗng nhiên thấy thương. Thấy mình như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, bỏ quên thế kỷ tàn phai, bỏ quên suy nghĩ lạc loài, chỉ tha thẩn ngắm dáng lưng mảnh gầy và thân thương trước mặt.
Người con trai này, có thể chẳng bao giờ nói lời yêu đương gì, nhưng lại khiến mình vô cùng cảm động chỉ vì một tin nhắn: Chiều cố về sớm, anh nấu cơm.Vậy thôi đó, mà thấy thương hơn ngàn buổi hoàng hôn và triệu triệu bông hồng. Vậy thôi đó, mà mình đi đâu làm gì cũng chỉ muốn mau mau về nhà. Về để mở cổng sắt, để trải chiếu hoa, để đun nước mùi già, để nghe hơi cơm ùa ra từ bếp.
Mọi người biết mình đều bảo mình là con ngựa bất kham, là cơn gió tự do không sao nắm bắt được. Mình cũng thường tự nhận bản thân là kẻ lãng du phiêu bạt muôn nơi, nay chỗ này mai chốn khác.
Thế mà hóa ra, giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe chút hơi cơm cũng nhớ nhà.*
Nhà Mình
(*) Chôm ý thơ Phạm Hữu Quang.
😁😁😁 (at Pattaya, Thailand)
=))
Thật ra vẫn biết tàu thủy sẽ không cập bến ở sân bay.Nhưng khi người ta quá vô vọng thì người ta vẫn sẽ chờ những điều không bao giờ xảy ra,xảy ra.
(via dotienphuong)
#203 - Haizz, yêu một người khó ghê. - Sao? Cãi nhau với người yêu? - Không phải… Mà là tao muốn yêu nhiều người. -…
(via xinchaongayxua)
Gái bây giờ toàn yêu gái thôi T___T
xin lỗi, chúng tôi chỉ là bạn =))
Love is so short, forgetting is so long.
Pablo Neruda, Love: Ten Poems (via whitenes-s)