Con không biết mình muốn làm gì, vì vậy con ngồi lại và viết cho mẹ, vì mỗi khi đầu óc con trở nên mơ màng, người đầu tiên con muốn nói chuyện cùng là mẹ.
Chắc mẹ cũng không còn vấn vương gì nơi trần gian này nữa, con mong mẹ dù ở đâu cũng thật hạnh phúc. Con nhớ mẹ, nhưng con không muốn tìm mẹ hay níu kéo mẹ. Chỉ đơn giản khi con viết gửi mẹ, con cảm thấy mình có mẹ ở bên, và thế là đủ cho con rồi.
Con gửi một chiếc postcard về Việt Nam, con không biết liệu gia đình có bao giờ nhận được nó cũng như con không biết liệu nếu con biến mất sẽ có những ai buồn.
Con viết linh tinh đấy mà. Con cũng thôi không băn khoăn về việc nếu con chết đi sẽ có những ai buồn, con hiểu rằng mọi cảm xúc chỉ là hữu hạn, và điều duy nhất thực sự tồn tại trên đời này mà không thay đổi chính là sự thật rằng mọi thứ đều thay đổi.
Thi thoảng con vẫn tự hỏi rằng liệu trong thế giới khác con và mẹ có tiếp tục được ở cạnh nhau hay không.
Dạo này con liên tục nghĩ đến việc trải nghiệm từ mối quan hệ gần đây nhất của mình khiến con trở nên vô cảm với những lời yêu qua loa. Hoặc có thể chỉ đơn giản là con đã dày dặn hơn trong việc nhìn vào một người và nhận xét liệu anh ta muốn gì ở con, hay liệu anh ta muốn tìm hiểu con. Con nghĩ có một sự khác biệt lớn trong việc mình muốn hiểu một người và nhìn nhận một người như một con người - và nhìn sâu vào họ, quan sát họ như một tác phẩm nghệ thuật (con thi thoảng cũng bước lùi ra phía sau để ngắm nghía bức tranh toàn cảnh) và biết điều gì đã làm nên người này, điều gì khiến anh ta phản ứng như vậy, sự im lặng của anh ta có ý nghĩa gì.
Đôi lúc con sẽ nhắc mình nhớ để quan sát, đôi lúc con lại lơ đãng quên đi. Nhưng mẹ biết điều gì khiến một ngày của con vẫn thật xinh đẹp không? Đó là việc con vẫn nhớ ngắm nhìn thế giới này với cùng một thái độ. Rằng có thể đôi khi cảm xúc của con bị ảnh hưởng bởi một người, một sự vật sự việc, nhưng với thiên nhiên thì con không hề như vậy. Nguồn năng lượng của việc ngắm nhìn thế giới khi chỉ có một mình khiến con hạnh phúc và đủ đầy.
Có lẽ sẽ mất thật lâu nữa để con thực sự đem ai đó đặt vào trong tim mình. Con không biết hạn định cho khoảng thời gian "thật lâu" ấy. Nhưng chắc chắn là con thực sự, thực sự cần quan sát một người rất nhiều để chấp nhận họ như chính bản ngã của họ, và để rồi ôm ấp lấy con người họ như cách con ôm ấp lấy chính bản thân con.
Về mặt bản chất tất cả chúng ta đều chỉ là con người.
Dạo gần đây con tự hỏi bản thân mình rằng "nếu có một Lâm Anh nữa tồn tại ngay bên cạnh mình con sẽ ứng xử như thế nào?" Một Lâm Anh với cùng một khuôn mặt, cá tính, sở thích, tài lẻ, lỗi lầm, xuất xứ, hoàn cảnh, bảng điểm,suy nghĩ. Mẹ biết con nghĩ gì đầu tiên không? Con đã nghĩ rằng con sẽ thấy ghen tỵ. Buồn cười đúng không? Điều đầu tiên con nghĩ đến nếu nhìn thấy một Lâm Anh khác là cảm thấy ghen tỵ vì những gì cô ấy có. Con đã nghĩ rằng "một Lâm Anh khác ư, ghen tỵ thật đấy" vì đúng là nếu con là một người khác nhìn vào những gì con đang có con sẽ ngay lập tức thấy rằng tại sao mình và cô ấy không có gì khác nhau nhưng mình vẫn thấy những gì cô ấy có là giá trị hơn. (trong khi cô ấy chính là con)
Và sau giây phút ghen tỵ ngắn ngủi ấy con chợt nhớ đến sự thật rằng "À, cô ấy cũng trải qua những gì mình từng trải qua" và chỉ khi nghĩ đến đó con mới cảm thấy thương cảm cho cô ấy và con thấy rằng, nếu mà có một Lâm Anh nữa tồn tại, con sẽ ôm ấp cô ấy vào lòng và nâng niu cô ấy bởi con hiểu những gì mà cô ấy đã từng trải qua.
Nhưng dù thế nào con cũng không hề quên khoảnh khắc mà bản thân con tự ghen tỵ với chính mình kia.
Nhưng nếu không có sự so sánh thì sẽ không có sự soi chiếu và vice versa.
Vì thế con hiểu và thông cảm cho chính mình. Rằng con cần một "protocol" để suy nghĩ và thấu hiểu, con sẽ không tự nhiên đạt được sự minh triết chỉ trong một sát na.
Con có một trái tim của con người. Rất người.
Thật lâu rồi con mới lại gõ phím không ngừng nghỉ như thế này. Con nghĩ đến đây con sẽ tạm dừng gõ. Con yêu mẹ. Mong mẹ luôn an yên.