Mình cảm thấy khá may mắn khi mà mình biết rằng sẽ không một ai thương xót hay đau buồn nếu như có một ngày mình biến mất. Nah, đây không phải một câu nói hờn dỗi hay mỉa mai gì cả, mình thật lòng cảm thấy may mắn vì điều đó.
Nói thật, mình không hề thích bản thân mình, nhưng mình cũng không thể bỏ mặc bản thân. Mình là đứa ích kỉ, toxic, vô tâm hời hợt lười biếng. Nhưng mình lại chấp nhận điều đó và không sửa đổi, tồi tệ đúng không? Nên là, rất may mắn, vì không ai yêu thương hay trân trọng mình. Khi mình biến mất, sẽ không ai phải đau buồn cả, họ còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vứt được gánh nặng, là mình.
Mà thật ra vẫn có 1 người đau buồn, là mình. Mình thương xót và thương hại cho 1 đứa như mình, 1 đứa thảm hại và vô vọng. Nhưng mà mình vẫn thấy thương, thấy buồn, muốn vỗ về an ủi chính bản thân. Vì nếu mình cũng bỏ mặc chính mình, thì mình biết phải làm sao bây giờ?
Loài người là giống loài sống theo bầy, nhưng thật nực cười khi lại tồn tại một đứa không thể sống cùng bất cứ ai như mình. Một sự tồn tại dư thừa, thừa thãi, chỉ khiến người khác thêm vướng bận.
Thật sự mình sợ bóng tối, mình sợ một mình, mình sợ những thứ đáng sợ lắm. Nhưng mà, chỉ có nơi tối ấy mới phù hợp với mình, chỉ có nơi đó mình mới có thể ẩn mình, chỉ có nơi đó mới chấp nhận người như mình. Dù mình rất sợ.
Mình không trách ai hết, không ai có lỗi cả. Tội lỗi là ở mình, mọi thứ đều là tại mình cả, mình không trách cũng không dám trách.
Chỉ là mình mệt mỏi quá, giá có thể tự ôm lấy chính mình rồi oà khóc trên vai mình và được mình vỗ về an ủi thì tốt quá.
Bởi vì sẽ chẳng ai cho mình một cái ôm, ngoài mình.