Lại nhớ mùa hè
Những ngày hè ở Nhật, nóng điên, nóng hầm hập kể cả buổi tối như mấy hôm nay ở SG nè. Nhưng thời tiết dù khắc nghiệt vậy, cũng không ngăn đám trẻ loai choai ra khỏi nhà. Ví như có hôm Ngân đội nắng đi tận ra ruộng hướng dương ở cái xứ nào ở Hyogo không nhớ nữa, mặc cái quần rách có lưới ca rô mà tối về nhà hai cái đùi có luôn hình vỉ than vì cháy nắng. Hay những buổi chiều kéo nhau ra Hard-off lựa lựa ngắm ngắm và mua được cơ số những đồ linh tinh xinh xắn. Hoặc một trưa đi ra biển, gặp một ông chú ngư dân xáp lại ngồi kể cho lịch sử xây sân bay Kansai mấy chục năm trước, "đó, con thấy vệt ngang đó không, nó là đường nối đất liền với cái sân bay giữa biển […] đó, máy bay lại bay lên nữa kìa…"
Có những hôm, đi làm về là Ngân sẽ phóng thẳng ra ban công chỉ để đứng yên đó ngắm hoàng hôn vì cả bầu trời mùa hè những chiều đó luôn là một màu tím hồng kì diệu, hoặc rủ ai đó ra đằng sau cái thủy cung kế nhà chỉ để hóng gió ngồi tám chuyện này chuyện nọ đến khi trời nhá nhem và bụng đói kêu lem bem…
Mùa lễ hội ở Osaka - nếu đi Tennoji, tàu sẽ không còn một chỗ nào nhét, nóng điên khùng hầm hập người mà mặt mũi đứa nào cũng tươi tắn xinh đẹp, mặc yukata mang dép lết lết đi bộ mua nào là thịt nướng nào là bình nước si rô có đèn xanh đỏ chớp chớp coi ngta chèo thuyền bắn pháo bông, rồi lạc vô một khu phố izakaya nào đó lạ hoắc toàn các thể loại đèn lồng thật xinh, làm quen với một cặp đôi người Nhật lạ hoắc luôn rồi anh chàng điển trai đó dắt đi uống rượu gạo ở một cái tiệm ngon ơi là ngon giờ chẳng nhớ nó ở đâu nữa; nếu đi Umeda, tụi Ngân sẽ tiện tay mua kem ở đâu đó trong ga, hoặc một món nước theo mùa nào đó của FamilyMart, đứng lên cái thang cuốn dài tận mười mấy tầng ở trc cổng chính JR chỉ để ngắm thành phố rồi đi xuống ngồi ở bậc thang quảng trường coi người ta múa hát, thật vui; nếu đi Nanba, kiểu nào cũng phải chen chúc ghé Ichiran xếp hàng ăn một tô Ramen dù cái thời tiết chả ủng hộ gì mấy cho chuyện ăn đồ nóng, nếu bị rủ đi karaoke thì Ngân sẽ lại dè bỉu bà chị senpai của Ngân khi lần nào chỉ cũng sẽ lựa nhạc của Green kèm bài thuyết trình ca ngợi mấy anh bác sĩ đi làm ca sĩ đó và rồi luôn luôn hát cái bài sến rện bả thích có tựa là Trao Thân cho Thời Gian của Đặng Lệ Quân
Ngày hè nào đó, cũng nắng nóng như vầy, đến nỗi đạp lên lá khô là nghe tiếng lá giòn rụm kêu răng rắc dưới chân, vậy mà Ngân lại bị sét đánh khi anh chàng vui tính đẹp trai đứng trước bàn Ngân cất lên cái giọng trầm ấm nghe tới đâu tan tim tới đó, đến nỗi những ngày sau dù biết hai đứa bằng tuổi nhau mà Ngân vẫn quăng hết liêm sỉ kêu ngta bằng anh, vậy mà ngta cũng sửa lưng Ngân nói hai đứa mình bằng tuổi đó 😭 💔, rồi lỡ thấy ngta đeo nhẫn lỡ thấy màn hình chờ đt, thất tình làm không biết bao nhiêu bài thơ mơ tưởng luôn =))
Rồi cũng có những ngày ở Tokyo đi xình xịch trên những chiếc tàu JR cũ rích, cà thẻ tàu tự nhiên đc bớt vài yên thấy thật lạ (tại ở Osaka cà thẻ cũng không bớt), nói với thằng Ấn Độ cho ở ké từ couchsurfing là tao muốn đi cái bảo tàng này, muốn lên cái tòa nhà kia, muốn ghé qua cái đền nọ, và nó dắt đi ngang qua những khu kiến trúc lộng gió có vườn cây xanh ngát không thể ngờ ở cái thành phố đông đúc mà mình tưởng như có thể bị chết ngộp vì người luôn. Hay có hôm dắt nhau ra Hiroshima dạo quanh cái xứ bán toàn nhím biển nướng sò nướng, hai đứa ng Nhật chạy lại hỏi tụi m mua trà sữa ở đâu zị, chỉ t với, cười ngại ngại nói này t mua ở tận Osaka lựn ahihi. Rồi có hôm đi ra hồ Biwa coi pháo bông mà bị đau bụng muốn ngất xỉu nằm bẹp ở công viên, nhưng không biết sao cũng đã sống lại và lê lết đc tới bờ sông rồi trải bạt dưới gốc cây ngồi đó vừa ăn vừa tám từ 1h trưa đến 7h tối chỉ để đợi coi 10 ngàn phát pháo bông… Ah, life has been so goooood.
Thiệt là mê mùa hè quá dù đầu mùa tới giờ da đã tuột màu xuống mấy tông, những kí ức đẹp là để dùng cho những lúc trôi tuột vào hố sâu như vầy, vì "mình phải sống như mùa hè năm ấy" chứ, hihi :"> ráng giữ mình qua khỏi những ngày nắng nóng phiền muộn, từ từ mưa tới mình sẽ lại có cớ càm ràm những câu chuyện tủn mủn như đi làm mắc mưa, phơi đồ quên lấy, hay mình sẽ lại vui vẻ rủ ai đó đi ăn bánh xèo trời mưa, chill chill ở nhà mở nhạc pha milo chẳng hạn, và rồi cuộc sống sẽ lại bình thường và tụi mình rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, hihi.














