寒さも、吹く風も、やさしくやわらかい桜と、何より、大切な人がそばに居れば。ほら、空も気持ちも晴れるのです。 by aozora.umikaze

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from T1
seen from France
seen from Australia
seen from United States
seen from Argentina

seen from T1
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Spain
seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from Canada
寒さも、吹く風も、やさしくやわらかい桜と、何より、大切な人がそばに居れば。ほら、空も気持ちも晴れるのです。 by aozora.umikaze
Mai nữa là tròn trèm ba tuần ở Nhật.
Bạn bè thỉnh thoảng hỏi tôi có nhớ nhà không, tôi bảo chưa, và thật lòng tôi không nói dối, tuần điện về có 3 lần mà cũng không ai thèm bắt máy =)) Ở đây không như ở nhà, ngày ngủ có 6 tiếng mà sáng mở mắt thức dậy quay qua quay lại đã thấy hết ngày. Chỉ những hôm hiếm hoi như trời nhá nhem mưa cả ngày thì tôi lại nhớ Sài Gòn, hoặc hôm nào đấy dành chút thời gian lên fb bắt được một bài hát của Lý thì lại nhớ đến những hôm bạn bè tụ tập tán gẫu trong những quán cà phê acoustic rất riêng của ngóc ngách Sài Gòn. Còn thời gian, tôi chẳng biết làm sao kéo kim đồng hồ cho chậm lại, lúc tôi thức dậy chưa người nào bên kia mở mắt, lúc tôi mệt rã rời đi ngủ thì cũng chưa ai rảnh để online.
Tôi vốn không thích nước Nhật (đến giờ vẫn không), vì hồi năm 3 có một đề tài luận văn tôi làm về xuất khẩu cái gì đó sang Nhật (không tài nào nhớ nổi) thì phần mở đầu phải nghiên cứu về điều kiện kinh tế văn hóa của Nhật, và càng đọc nhiều về đất nước này tôi lại càng ghét cái kiểu giả tạo của họ, yêu cũng không nói, ghét cũng không nói, cứ ôm ôm trong lòng xong hốt nhau đi tự tử. Tôi không cảm được văn học Nhật, không nghe nổi nhạc Nhật, phim điện ảnh Nhật lần nào coi cũng phải cắt ra hai ba bận, nhưng trong những ngày thất nghiệp xa xưa kia tôi lại đi đâm đầu học tiếng Nhật để rồi bây giờ lại ở đây. Đôi khi tôi bất giác tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, rồi tự trả lời là do ngày xưa mình chọn, và tôi không tiếc gì cả. Dù không thích, nhưng tôi nghĩ mình lại cực kì hợp với cuộc sống bên này, đơn giản như từ hồi ở nhà tôi vẫn hay tuân thủ luật giao thông, thích sống một mình không bị ai làm phiền, thích được đi bộ nhanh thay vì cứ rề rà dạo bộ hay cứ bước ra khỏi cửa là phải ngồi lên xe máy đến đau cả lưng (mà ở nhà làm mấy việc đó hay bị coi là khác người). Bạn tôi bảo sang đây không bị sốc siếc gì chắc là do tôi dễ hòa nhập. Nhưng tôi nghĩ chắc là do máu tự kỉ trong người tôi qua đây được xúc tác thích đáng mà thôi.
Tôi không biết ở Sài Gòn thỉnh thoảng có ai nhớ tôi không, vì chẳng ai nói, và vì ở đây không có những con đường chúng tôi đã từng qua, không có những hàng quán chúng tôi từng ngồi, chỉ có những nơi xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân tới, nên tôi không bị kỉ niệm nào nhắc tên và dù có cố, tôi chẳng thể nào nhớ đến ai được cả. Và tôi thấy như vậy thật là bất công cho những người tôi bỏ lại, đang gặp mưa gió mỗi ngày. Mà ở đây, vẫn đang là mùa hè rạo rực…
Trong ảnh, là bãi biển cách nhà 3 cây số rưỡi, có thể thấy máy bay từ sân bay Kansai (bên trái) bay lên đáp xuống và đu quay tọa lạc tại Tempozan, đều thuộc Osaka.
Valvrave/Hamatora/Buddy Complex Drabble Crossover: A Promise
“You are my friend.” Blue eyes widened as if in remembrance to who the man before him was. A hand came up to playfully strike the man like a friend would…or at least that’s what he thought a friend would do. They teased each other and played around, bickered, laughed, cried.
However his hand fell short with his nerves finally capitulating at last. Lips parted in protest to say one more thing. Just one more word, but nothing was produced. Instead he managed a small upturn of his lips before those blue eyes closed for the final time.
‘Thank you for being my friend.’