Monterey Bay Aquarium
Game of Thrones Daily
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Not today Justin

roma★
todays bird

if i look back, i am lost
Mike Driver
tumblr dot com
RMH
Fai_Ryy

blake kathryn
The Bowery Presents

gracie abrams
NASA
art blog(derogatory)

titsay

Jimmy Eat World
$LAYYYTER
Cosmic Funnies
seen from United States
seen from Germany

seen from Türkiye

seen from Ukraine
seen from Malaysia
seen from Germany

seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Norway

seen from United States
@lekieunhi
Đi làm không chỉ là một cách để kiếm tiền. Nó là một môi trường lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bạn không chỉ bước vào một công việc, làm vài đầu việc, nhận lương rồi bước ra mà vẫn nguyên vẹn như cũ. Bạn sống bên trong một hệ thống hằng ngày. Bạn hấp thụ nhịp độ của nó, nỗi sợ của nó, những mô thức của nó, ngôn ngữ của nó, những luật ngầm của nó, và cả định nghĩa của nó về điều gì là “bình thường”. Từ từ, hệ thống đó bắt đầu huấn luyện bạn. Mỗi công việc đều huấn luyện bạn. Không chỉ về kỹ năng, mà còn về những điều bạn học cách chịu đựng.
Có những công việc dạy bạn phải chính xác, vì một lỗi nhỏ cũng có thể tạo ra hậu quả thật. Có những công việc dạy bạn phải biết chính trị, vì ở đó sự thật đôi khi không hữu dụng bằng việc biết cần làm hài lòng ai trước. Có những công việc dạy bạn di chuyển nhanh và ra quyết định trước cả khi sự tự tin kịp bắt kịp mình. Có những công việc dạy bạn che giấu sai lầm, gật đầu trong cuộc họp, rồi gọi sự mơ hồ là “alignment”.
Có những công việc dạy bạn thật sự quan tâm đến khách hàng. Có những công việc chỉ dạy bạn quan tâm đến cuộc họp về khách hàng. Hai phạm trù rất khác nhau. Có những công việc dạy bạn nói sự thật ngay cả khi nó khiến bạn mất thứ gì đó. Có những công việc dạy bạn nói “noted” trong khi linh hồn bạn lặng lẽ rời khỏi công ty, khoác một chiếc áo len, rồi lên Đà Lạt mở một nông trại nhỏ. Có những công việc làm bạn sắc sảo hơn. Có những công việc làm bạn trơn tru hơn, nhưng yếu hơn. Có những công việc khiến bạn có ích hơn cho thế giới. Có những công việc chỉ khiến bạn trở nên rất giỏi trong việc sống sót ở những căn phòng mà lẽ ra bạn nên rời đi từ lâu.
Cho nên, chọn một công việc không chỉ là chọn thu nhập. Nó là chọn loại áp lực sẽ nhào nặn bạn. Là chọn thứ bạn sẽ lặp lại đủ lâu cho đến khi nó trở thành bản năng của bạn. Nếu bạn lặp lại lòng can đảm, bạn sẽ trở nên can đảm hơn. Nếu bạn lặp lại sự né tránh, bạn sẽ trở nên rất thanh lịch trong việc biến mất. Nếu bạn lặp lại trách nhiệm thật, con người bạn sẽ ngày càng nghiêm túc hơn. Nếu bạn lặp lại những màn thể hiện cho có, bạn có thể trông rất chỉn chu trong khi bên trong lại dần trống rỗng đi.
Nên là cứ chọn con đường thoải mái nếu bạn muốn. Không ai cản bạn được. Chỉ cần bạn thành thật về cái giá của nó. Vì có những lựa chọn không phá hủy bạn ngay. Chúng chỉ mài bạn mòn đi từng ngày, cho đến khi phần giá trị nhất trong bạn trở thành một thứ bạn mang máng nhớ rằng mình từng có.
(st)
"Tôi đã đến độ tuổi mà mọi thứ đều cần dùng đến tiền. Thanh xuân của tôi đã kết thúc, thời gian chỉ ngày càng trôi nhanh hơn. Không còn kiêu hãnh như trước nữa, cũng lạc mất chính mình thuở ban đầu. Bản thân không vì hiểu chuyện mà cuộc sống được tốt hơn, ngược lại còn nhìn thấu được nhiều điều."(suutam)
Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao
Có những lúc mình thật sự mệt.
Sau một quãng thời gian bôn ba, va vấp, thử đủ thứ, hy vọng đủ điều… rồi lại thất bại, lại làm lại từ đầu.
Có những ngày chỉ muốn dừng lại thôi. Muốn về quê. Sống một cuộc đời bình thường. Không hơn thua, không tham vọng, không phải chứng minh điều gì nữa.
An phận làm một người bình thường… có lẽ cũng không tệ.
Nhưng lạ một điều.
Trong lòng mình vẫn có một thứ gì đó không chịu yên.
Nó không cho mình cam chịu.
Nó cứ hỏi mãi trong đầu ba câu:
Mình còn phải mất thêm bao lâu nữa?
Mình còn phải “đánh lộn” với cuộc đời thêm những gì nữa?
Và… liệu có kịp không, trước khi mẹ già đi nhiều hơn?
Có lúc nghĩ nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Liệu đến 1 ngày nào đó sau tất cả khi nhìn lại mình đã đánh mất quá nhiều vẫn không đạt được như kỳ vọng đến lúc đấy mình sẽ như thế này.
Pietà là một chủ đề trong nghệ thuật miêu tả Đức Mẹ ôm xác Chúa Jesus khi xác Người vừa được hạ xuống từ cây thập giá.
Chú thích của Dịch giả trong Tác phẩm Hannibal của Tác giả Thomas Harris
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Để ta học lấy thứ tha trong đời
Cảm ơn biết bao đổi dời
Để ta hiểu được những lời thiệt hơn
Cảm ơn một mai hãy còn
Để ta nhận thấy lối mòn trong tim
Cảm ơn tháng rộng năm dài
Dạy ta nuôi lớn đoạn ngày khiêm nhu.
-
hoannhien.
Chúng ta không cần quá xuất sắc, chỉ cần đàng hoàng, tử tế. Đàng hoàng trong suy nghĩ, trong cách sống, trong từng lời nói và hành động. Người đàng hoàng không vì chút lợi ích mà đánh mất lương tâm, không vì chút khó khăn mà bán rẻ nhân cách.
Có thể không giàu sang, nhưng nhất định phải có cốt cách. Cốt cách nằm ở sự tử tế, biết trước biết sau, biết trọng chữ tín, biết giữ lòng ngay thẳng. Đừng vì hơn thua mà tổn hại người khác, cũng đừng vì lòng tốt mù quáng mà để kẻ xấu lợi dụng.
Nhất định phải biết trân trọng điều xứng đáng, buông bỏ điều không đáng. Ai tốt với mình, mình tốt lại gấp đôi. Ai bạc với mình, chỉ cần giữ khoảng cách, không thù hận nhưng cũng chẳng níu kéo. Đời không dài, hãy dành thời gian cho những người xứng đáng.
Có thể đi xa hay không không quan trọng, quan trọng là đi đúng hướng. Đừng vì những thứ phù phiếm mà đánh mất sự đàng hoàng. Vì cuối cùng, điều quý giá nhất không phải là giàu có hay danh vọng, mà là có thể đứng trước cuộc đời này với một tâm hồn thanh thản.
🌱Sống thuận tự nhiên, tự nhiên thuận🌱
"Vị trí khác nhau — nói ít là tốt.
Nhận thức khác nhau — không cần tranh cãi.
Giá trị khác nhau — tranh luận chỉ lãng phí.
Tâm rộng thì việc lớn cũng hóa nhỏ;
Tâm hẹp thì việc nhỏ cũng thành khó.
Hiểu đời không bằng hiểu bản chất; hiểu bản chất không bằng buông bỏ."
Không ai giác ngộ nhờ lời nói - chỉ có nỗi đau mới khiến ta thật sự tỉnh ra và giác ngộ.
-st-
Khí chất không thể giả vờ mà có được.
Người có khí chất chỉ cần đứng đó thôi, cũng không cần mở miệng cũng khiến người khác cảm nhận được.
Người có khí chất hoặc là người đã đọc rất nhiều sách, hoặc là đã giàu trong một thời gian rất dài, hoặc là đã tự trải rất nhiều chuyện.
Khí chất là thứ toát ra từ tận bên trong cốt cách. Ví như kẻ mới giàu có dù có mặc long bào thì cũng không ra dáng thái tử điện hạ, vì lớp vỏ đó chưa thấm đủ vào tận xương tủy.
Vì vậy, khí chất không thể bắt chước được, bởi vì đó chính là hình dáng của linh hồn một con người.
Cá bé biết mình bé nên luôn lặn thật sâu, ngậm từng ngụm cay đắng chờ dịp lội ngược dòng. Còn làm người, có thể cả đời cũng không có lần ngược dòng nào cả, nhưng không thể vì thế mà thôi chuyên tâm và bền bỉ.
— AN TRƯƠNG
Người ta đi một vòng lớn cuối cùng sẽ trở về khờ dại trong giấc mơ gặp cha mẹ mình. Một đời sương giăng ẩm thấp là vậy, cuộc sống dẫu sẽ trở lại tươi đẹp vào một ngày, nào đó.
— AN TRƯƠNG
Trải qua nhiều chuyện, nên tính cách cũng thay đổi nhiều..
Chỉ im lặng để giải quyết những rắc rối và mệt mỏi của bản thân..
Học cách bình thản trước mọi giông bão,
dù thấy đau nhưng không còn khóc nữa...!
#deeplove
"Đừng nhìn hào quang của người khác mà xót xa cho bóng tối của mình.
Hoa có thời, người có vận, cứ gieo hạt giống thiện lành cho thật tử tế, trời đất tự khắc sẽ an bài." 🌸
# Tĩnh Tâm
# Reflection
Người thực sự có phúc, trên người đều có 5 đặc điểm này
Chúng ta thường nói: “Nét mặt vui vẻ hiển lộ vận mệnh, bước chân chăm chỉ tích tụ tài lộc.” Ý nghĩa là một người có thể sống ổn định, thuận lợi hay không, không cần cầu quẻ bói toán, chỉ cần nhìn thần sắc và cử chỉ của họ là có thể nhận ra.
Đây không phải mê tín, mà là cách đối nhân xử thế tích lũy theo thời gian, dần dần ngưng tụ thành khí chất của một con người.
Người thực sự có phúc, thường ẩn chứa 5 dấu hiệu này. Bạn có thể đối chiếu thử:
Gương mặt mang niềm vui, ánh mắt trong sáng
Phúc khí là thứ toát ra từ giữa hàng lông mày và ánh mắt.
Người xưa nói: “Sau 30 tuổi, tướng mạo do tâm sinh.”
Bạn có từng thấy kiểu người suốt ngày cau có không? Lông mày luôn nhíu lại, khóe miệng trễ xuống, nhìn gì cũng như đang soi xét, bắt lỗi.
Những người như vậy không phải bẩm sinh xui xẻo, mà là đã khắc sự u uất vào thần sắc của mình.
Người có phúc, dù cuộc sống đôi khi khó khăn, trên gương mặt vẫn giữ được nụ cười ấm áp. Đây không phải là cười gượng, mà là sự nhẹ nhàng và thiện ý từ trong ra ngoài, tự nhiên phản chiếu qua ánh mắt.
Khuôn mặt là cửa sổ của tâm hồn — tâm rộng thì ánh mắt sáng. Đặc biệt, sau nửa đời người, thần sắc chính là “phong thủy” chân thật nhất của bạn.
Đừng xem nhẹ một nụ cười chân thành — trong nhân gian luôn có sự cộng hưởng.
Bạn mỉm cười với đời, đời cũng sẽ mỉm cười với bạn. Người có ánh mắt sáng, đi đến đâu cũng dễ được người khác gần gũi; nhân duyên tụ lại, cơ hội đến gần, phúc khí tự nhiên theo sau.
Lưng thẳng, bước đi vững vàng
Chu Hy từng nói: “Hình ngay thì khí thuận, khí thuận thì tâm an.”
Tâm phải ổn, thân phải khỏe, phúc khí mới có thể đứng vững.
Cái gọi là “bước chân chăm chỉ tích tụ tài lộc” chính là đạo lý này.
Bạn thử nhìn những người tràn đầy tinh thần: dù tuổi tác tăng lên, lưng không gù, eo không cong, đi lại nhanh nhẹn, vững vàng.
Vì sao? Vì trong lòng có sự kiên định, nên cột sống mới có thể chống đỡ. Đây không chỉ là tư thế, mà còn là biểu hiện của ý chí.
Bạn tôn trọng chính mình, người khác mới tôn trọng bạn; bạn không dễ dàng lùi bước, năm tháng cũng khó lòng đè bẹp bạn.
Tay chân siêng năng, lòng bàn tay ấm
“Tam Tự Kinh” có câu: “Dậy sớm thì ba điều sáng, dậy muộn thì ba điều vội.”
Người có phúc hiếm khi lười biếng.
Không nhất thiết phải làm việc kinh thiên động địa, mà là trong mắt luôn có việc để làm, trong tay không ngừng việc. Trong nhà gọn gàng, ngoài sân sạch sẽ; việc cần sửa thì sửa, việc cần lau thì lau.
Tay động thì tâm định, môi trường sạch thì khí thuận.
Phúc không gõ cửa người lười, tài lộc không ở nơi bừa bộn.
Phúc của con người phần lớn bén rễ, nảy mầm từ những lần lao động chăm chỉ.
Sắp xếp nơi ở ổn thỏa, an bài việc vặt ngăn nắp — phúc khí mới có chỗ đứng vững.
Lời nói ấm áp, trong lòng nghĩ cho người khác
Lâm Ngữ Đường nói: “Cách bạn nói chuyện quyết định cách thế giới đối xử với bạn.”
Có người miệng như dao, dễ làm tổn thương người thân, tranh cãi khắp nơi. Họ có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng lại biến con đường của mình thành chiếc cầu độc mộc.
Người có phúc đều hiểu: lời nói cần có chừng mực — không cay nghiệt, không vạch trần điểm yếu, không gây thị phi.
Hãy nhớ rằng: lời hay sưởi ấm ba đông, lời ác lạnh cả tháng sáu. Để lại đường lui cho người khác cũng chính là mở đường cho mình.
Nhiệt độ trong lời nói chính là độ dày của vận mệnh. Mỗi câu nói tử tế bạn nói ra đều đang âm thầm xây một cây cầu cho tương lai.
Trong lòng không tích oán, trong mắt không giữ vết thương cũ
Tô Thức từng viết:
“Trong bụng có thơ sách, khí chất tự nhiên tỏa ra; trong lòng không vướng bận, thân thể tự nhẹ nhàng.”
Nhưng có người trong lòng chất đầy “sổ cũ”: ai từng đối xử tệ với họ, ai từng nói lời lạnh nhạt — đều ghi nhớ từng chút một.
Kết quả là gì? Người khác đã buông bỏ từ lâu, chỉ có họ vẫn tự mình nhai lại, làm khổ chính mình.
Người có phúc không phải chưa từng gặp khó khăn, mà là không giữ những chuyện phiền lòng quá lâu trong tim.
Chuyện qua thì lật sang trang, việc cũ không lặp lại. Khi tâm đã trống, mới có thể chứa được niềm vui, hy vọng và những điều mới mẻ.
Phúc khí thực sự là sự trong sáng từ đáy lòng:
không giận, không oán, không vướng mắc. Tha cho người khác, cũng chính là buông tha cho chính mình.
Khai Tâm biên dịch (Theo aboluowang)
vandieuhay.net