trying on a metaphor

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Cosimo Galluzzi
wallacepolsom
we're not kids anymore.
Not today Justin

Origami Around
🪼
Sade Olutola

Kaledo Art

if i look back, i am lost
Alisa U Zemlji Chuda
One Nice Bug Per Day

JVL
occasionally subtle
Lint Roller? I Barely Know Her
I'd rather be in outer space 🛸
Three Goblin Art

seen from Türkiye
seen from United States

seen from South Korea
seen from Colombia
seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Argentina

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from India
@leqnam
Bạn chưa thực sự biết mình là ai, cho đến khi bạn dốc toàn tâm toàn lực vì một điều gì đó mà trái tim bạn thực sự mong muốn.
Sự nỗ lực ấy là sự dấn thân thuần khiết, không phải để được công nhận, không phải vì sợ thua kém, mà vì bạn biết bên trong mình còn nhiều tiềm năng chưa khai mở. Khi bạn hết mình vì một điều gì đó: ước mơ, công việc, tình yêu... Thì chính sự cố gắng đó mới là phép màu thật sự. Nó đánh thức trong bạn sự kiên định, sức bền và nội lực mà bạn chưa từng nghĩ rằng mình có.
Và ở khoảnh khắc đó, bạn không chỉ đạt được một kết quả. Bạn chạm đến phần bản ngã sâu nhất, nơi bạn biết rằng bản thân có thể đi xa đến vậy. Vì bạn đã tin tưởng đủ để bắt đầu. Và không bỏ cuộc.
Ngay cả khi không đạt đến cái đích bạn từng mơ, bạn vẫn sẽ trở thành một phiên bản vươn xa hơn so với con người bạn trước kia. Và đó là phần thưởng lớn nhất.
#MãNhânNgư
---
Ảnh: Eight of Pentacles - Art of Life #Tarot card
Thế giới trở nên dễ hiểu hơn nhiều khi bạn cuối cùng hiểu rằng người bình thường không muốn tự do hay giải phóng. Họ muốn một chiếc lồng thoải mái với một câu chuyện có vẻ hợp lý giải thích tại sao họ lại ở trong đó.
Họ khao khát sự an toàn, quen thuộc, và một câu chuyện để biện minh cho sự tồn tại của mình. Họ sợ hãi sự rộng lớn của tự do đích thực, sợ hãi việc phải đối mặt với những câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng. Họ chọn sự thoải mái của ảo tưởng hơn là sự thật trần trụi mất lòng, dù sự thật đó có thể dẫn đến giải thoát cuối cùng.
Cái giá của tự do thường là sự cô đơn, bởi vì khi con người giải phóng mình khỏi những ràng buộc, kỳ vọng, và ý kiến của xã hội, họ cũng thoát khỏi sự thoải mái của những mối quan hệ quen thuộc. Tự do là dám sống thật với chân ngã, không sợ hãi trước sự khác biệt hay bị hiểu lầm. Và trong hành trình đó, sự cô đơn là người bạn đồng hành không thể tránh khỏi, vì không phải ai cũng có thể theo kịp hoặc hiểu rõ những người đã vượt qua giới hạn của bản ngã.
Tuy nhiên, sự cô đơn không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực. Nó cũng là không gian để khám phá bản chất sâu thẳm của tâm thức, để kết nối với Đại Ngã. Như Jean-Paul Sartre từng nói, “If you are lonely when you’re alone, you are in bad company.”
Tự do thật sự là khả năng hiện hữu một cách toàn diện và sâu sắc, ngay cả khi không có ai bên cạnh.
Một chiếc lồng, dù thoải mái đến đâu, vẫn chỉ là một chiếc lồng.
Sợ người khác nghĩ gì chính là nhà tù lớn nhất đang giam cầm hầu hết mọi người.
Lycoris sprengeri (Electric Blue Spider Lily) by 微风吹淡的蓝
NGUYÊN ĐÁN
Xuân của đất trời nay mới đến;
Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi:
Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.
(Xuân Diệu)
Mỗi cuộc gặp gỡ đều đã định sẵn một cuộc chia tay. Có hợp ắt phải có tan.
Chúng ta chỉ biết hân hoan khi gặp gỡ mà chẳng mấy ai chuẩn bị chia tay một cách nhẹ nhàng.
Một cuộc thâm tình rồi cũng có còn gặp lại. Biết vậy nên trân trọng những tháng ngày đang có để đến ngày cũng có thể cười tạm biệt và cảm ơn.
…
Vì sao nhiều người không nói chuyện trong nhóm lớp cũ, không đi họp lớp nhưng cũng không rời nhóm trò chuyện?
Bạn vẫn còn thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với các bạn cùng lớp cũ sau khi ra trường đã nhiều năm chứ? Trong nhiều nhóm lớp cũ, có nhóm mọi người đều trò chuyện nhiệt tình với nhau. Có những nhóm chỉ có lác đác vài người nhắn tin qua lại. Dù nhóm sôi động hay im ắng, dường như vẫn có một số người luôn chìm đắm trong im lặng và hiếm khi trò chuyện. Những người vẫn ở trong các nhóm lớp nhưng không tương tác, thậm chí cũng không xuất hiện ở các buổi họp lớp nhưng cũng không rời nhóm chat thường có những tâm lý này.
1. Không có chủ đề chung nhưng cũng không muốn rời nhóm
Ở mỗi giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đều có những tình bạn sâu sắc với các bạn cùng lớp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều đi theo con đường riêng, chọn những con đường, môi trường khác nhau nên ngày càng có ít chủ đề để nói.
Có những nhóm chat của lớp cũ được lập nên để mọi người hàn huyên, hẹn lịch họp lớp. Khi nhóm mới lập, ngoài sự mới lạ, mọi người cùng trò chuyện về hoàn cảnh hiện tại của nhau, chia sẻ những chuyện đã qua, ôn lại những ngày tháng vui vẻ trong quá khứ, dường như có vô số chuyện để nói. Những câu chuyện hoài niệm kết thúc, sự mới lạ sẽ biến mất, chủ đề trò chuyện cũng dần cạn kiệt, chúng ta nhận thấy sau nhiều năm ra trường, mọi người đều có một khoảng cách không thể vượt qua.
Một số người làm việc ở thành phố lớn, áp lực với việc “cơm áo gạo tiền”, những khoản vay mua nhà, xe… nhiều người ở quê làm việc, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường, thoải mái… Người không thể hiểu được cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn, nghĩ rằng việc mua ô tô, nhà mới là hạnh phúc. Người cảm thấy sống ở thành phố quá vất vả, sống cuộc sống bình dị ở quê mới là hạnh phúc.
Sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau, và khi thời gian trôi qua, khoảng cách, quan điểm sống của mọi người càng xa hơn.
Không biết từ khi nào nhóm lớp đã trở thành nơi tụ tập quảng cáo, người trò chuyện ngày càng ít, liên kết xin like, bình chọn cho cho con ai, các loại thông tin… ngày càng nhiều.
Những người không nói chuyện trong nhóm, cũng sẽ lặng lẽ like, bình chọn... Không rời khỏi nhóm, chính là muốn giữ lại kỷ niệm về tình bạn cũ, biến nó thành một nguồn động viên, khích lệ bản thân.
02. Quá bận rộn để duy trì các mối quan hệ
Những người ít trò chuyện trong nhóm có thể do họ quá bận rộn. Đi làm thì áp lực công việc, tan sở lại lo việc nhà, dạy con, rất nhiều việc cần làm… Họ thậm chí không còn có nhiều thời gian cho việc giải trí và nghỉ ngơi, làm sao có thể dành thời gian tán gẫu, trò chuyện trong nhóm lớp cũ?
Những tin nhắn nhóm liên tục xuất hiện, giống như một cuộc làm phiền giữa cuộc sống bận rộn, vì vậy họ chọn tắt thông báo nhóm. Một ngày nọ, khi rảnh rỗi mở ra, có đến 99+ tin nhắn, cuộc hội thoại từ trước đến nay, họ không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc đã bỏ lỡ những chủ đề họ quan tâm từ lâu. Chỉ có thể im lặng tắt cửa sổ trò chuyện.
Cuộc sống cuối cùng sẽ trở lại hiện thực, dù mối quan hệ bạn cũ có thân thiết đến đâu thì cũng khó có thể giữ liên lạc mọi lúc, phần lớn thời gian của một người vẫn sẽ dành cho công việc và gia đình.
03. Không muốn tham gia nhưng sợ "thô lỗ" nếu rời khỏi nhóm
Mặc dù mọi người trong nhóm đều biết nhau và từng học cùng nhau một thời gian nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người có quỹ đạo cuộc sống, quan điểm sống khác nhau.
Những hoàn cảnh và trải nghiệm khác nhau dẫn đến những nhận thức khác nhau. Khi trò chuyện trong nhóm không có ai trả lời chủ đề bạn nêu ra, quan điểm của bạn bè khiến bạn khó chịu, ai cũng nói về chuyện riêng của mình và dường như họ đến từ hai thế giới khác nhau. Có người nói “Tôi muốn đi du lịch nước ngoài”, có người nói “tốn kém và lãng phí thời gian”.
Dần dần, một số người bắt đầu im lặng, họ cũng trân trọng tình bạn ngày xưa, nhưng lại không tìm được cảm giác thân thuộc trong nhóm, cảm thấy mình không hòa hợp với những người khác nên họ quyết định giữ khoảng cách.
Quan điểm khác nhau, không thể gượng ép dung hòa, có nói bao nhiêu cũng chỉ lãng phí thời gian. Không tìm được người cùng tần số, họ chọn cách im lặng.
04. Nhạy cảm và sợ xấu hổ
Nhiều người, nhìn vào nhóm chat, rất muốn liên lạc với mọi người, nỗ lực nghĩ ra một câu chào mừng, nhưng mất một nửa ngày không có ai phản hồi.
Khi mình không nói, mọi người đang nói chuyện hết sức sôi nổi, nhưng khi bản thân nói lên, mọi người đều trở nên im lặng. Nhìn thấy một đề tài thú vị, bất ngờ muốn nói một câu, nhưng nhận thấy rằng người khác đã thảo luận chủ đề khác, chỉ có câu chuyện của mình là không ai phản ứng, như chưa ai thấy...
Hiếm khi nói một lần trong nhóm, nhưng chẳng nhận được tin nhắn trả lời từ ai, bên trong lòng họ khó mà không tự hỏi:
Có phải chủ đề của mình quá nhạt nhòa không?
Hay là nói sai điều gì làm tổn thương người khác?
Hoặc có thể là mình không được yêu mến?
Mỗi lần gửi tin nhắn trong nhóm, họ phải suy nghĩ về ý kiến của người khác, cùng lúc còn nghi ngờ chính bản thân, những suy nghĩ này khiến họ cảm thấy thất vọng và mệt mỏi.
Những người thuộc nhóm này thường có tính cách nhạy cảm, dễ lo lắng, trong quan hệ xã hội, họ thường xuyên quá chú tâm vào mỗi lời nói và hành động của bản thân, cũng như quan tâm đặc biệt đến phản hồi từ người khác.
Họ không phải là người không muốn nói chuyện trong nhóm, mà là không biết nói như thế nào, hoặc là sợ nói sai. Mọi người đều khao khát được chú ý, được yêu thích, và một khi bị lạc lõng, họ chọn cách im lặng.
Nhưng thay vì quan tâm đến những đánh giá của người khác, tốt hơn hết họ nên quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của chính mình để có thể mái hơn.
Thời gian, mối quan hệ xung quanh mỗi người là có hạn, khi gần với một số người, có thể sẽ xa cách với một số người khác.
Nếu có sự hợp ý lẫn nhau, và sau khi ra trường vẫn thân thiết, hãy trân trọng mối quan hệ này. Nếu không thường xuyên liên lạc và dần trở nên xa cách, không còn có tiếng nói, chủ đề chung, không cần phải hối tiếc, hãy lưu giữ kỷ niệm về quá khứ này và chuẩn bị bước vào cuộc gặp gỡ với những người bạn tốt hơn, phù hợp.
Kết bạn được với bao nhiêu người không quan trọng, có một tình bạn đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc mới là điều quan trọng.
Theo: Toutiao
Đừng để sự thật lòng của bạn biến thành món đồ hạ giá trong mắt người khác, càng đừng để cái tốt của bạn biến thành cái vốn để người khác tổn thương. Đối với mỗi người đừng nên quá tốt.
Mọi người đều nói, lòng người là phải có qua có lại, nhưng mà có được bao nhiêu người thực sự hiểu được điều này?
Trong cuộc sống này có một số người, bạn tốt với họ vô điều kiện, họ lại càng không xem trọng bạn. Bạn càng hi sinh, càng chịu đựng họ thì lại càng tìm cách thay đổi nhiều hơn.
Hiện thực chính là như vậy, lòng người thường không đổi lại được lòng người. Một mực làm người tốt thì những điều tốt đẹp luôn thuộc về người ta, còn bạn chỉ nhận lại khổ cực cho riêng mình.
Trên thế giới này, bạc bẽo nhất chính là tình cảm, lạnh lùng nhất chính là lòng người.
Có nhiều lúc, bạn nghĩ rằng người mà bạn đang nhớ nhung kia - họ cũng sẽ nhớ về bạn hệt như vậy. Bạn cho rằng bất kể việc gì cũng suy nghĩ cho người khác thì họ sẽ trân trọng bạn. Nhưng tiếc là, lòng người thâm sâu đâu có đơn giản như bạn vẫn hằng tưởng tượng.
Nếu như bạn lúc nào cũng đối xử với một người bao dung, nhẫn nhịn một cách không có nguyên tắc. Thời gian lâu dần những điều đó trở thành thói quen tự nhiên, ở trong mắt đối phương, tất cả những hi sinh của bạn đều sẽ biến thành những chuyện đương nhiên, là do bạn cam tâm tình nguyện mà thôi.
Một ngày nào đó khi bạn không còn nhường nhịn họ, đổi lại chính là sự chỉ trích vô tình.
Một ngày nào đó khi bạn không còn hi sinh vì họ, tất cả những điều tốt bạn làm trước đó sẽ bị họ phủ nhận toàn bộ.
Rất nhiều người đều là như vậy cả, nhận được quen rồi thì quên đi phải biết ơn; có được quen rồi thì lại quên mất phải trân trọng.
Quen dựa vào sự yêu chiều của ai đó rồi thì sẽ không còn biết lo sợ, quen dựa vào sự bao dung của ai đó rồi thì lại không biết kiêng nể.
Trong cuộc sống, làm một người tốt không hề sai, nhưng nhất định phải hiểu được thế nào gọi là giới hạn và đúng mực. Đừng để sự thật lòng của bạn biến thành món đồ hạ giá trong mắt người khác, càng đừng để cái tốt của bạn biến thành cái vốn để người khác tổn thương.
Tục ngữ có câu: “Ăn cơm 7 phần no, đối nhân 7 phần tốt”.
Trên thế gian này chuyện lấy lòng người đọ lòng người nhiều như vậy, do đó đối với mỗi phần tình cảm đừng nên hi sinh quá nhiều. Đối với mỗi người, cũng đừng nên quá tốt.
Có nhiều lúc, bạn chủ động đối tốt với một người, đối với một người không hiểu được trân trọng mà nói thì lòng tốt của bạn càng không có giá trị. Bạn càng tận tâm, hết lòng nghĩ cho họ, họ lại càng chẳng thèm để tâm tới.
Trong cuộc đời, bất luận là tình yêu cũng được, tình bạn cũng được, trong lòng kì vọng càng cao thì lúc thua cuộc sẽ càng thảm hại. Đầu tư tinh thần và tình cảm cho người khác quá nhiều, lúc tổn thương sẽ càng thấy đau hơn.
Nên nhớ, giữa người với người không phải cứ hi sinh là sẽ nhận lại được sự quan tâm giống như vậy.
Thế sự vô thường, lòng người khó đoán. Đừng đối xử với một người quá tốt, phải học được cách thu lại con tim chân thành của chính mình, lấy ra nguyên tắc và giới hạn của bản thân, không lương thiện quá mức, không nhường nhịn khắp nơi.
Sau cùng, đối với người hay việc cũng vậy, 7 phần là đủ rồi. Đừng quá thật lòng thật dạ, cũng đừng dốc hết tất cả cho người. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng phải nhớ chừa lại 3 phần để thiện đãi chính mình.
Lucy Ruan - Besite
Tháng tư…
Ngày mưa !!!
Đi đi tháng tư, nhớ nhung gì Nắng mưa lẫn lộn, sướng vui chi Nắng nóng, hanh khô ngày vật vã Đêm hanh, trời gió, nặng nghỉ suy
Đi đi tháng tư, vấn vương gì Vừa hạ vừa thu, lạ quá đi Hà Nội, lá chưa vàng đã rụng Sài Gòn , nắng đỏ rực , chợt mưa
Tháng tư đi đi, dây dưa chi Cây lá xác xơ trận mưa chiều Cô gái dưới đường che mắt bụi Chàng trai ngang phố đổ mồ hôi
Đi đi tháng tư, đi luôn đi Yêu thương nhau thế, giận ướt mi Đã từng đi qua nhau năm tháng Mà sao giận quá, tháng năm này.
@st