Trưa nay Mây nhắn cho mình một tin, bảo rằng thời tiết đẹp quá, buổi tối lượn lờ phố xá sẽ thích lắm, giá như mà ở gần nhau, nó sẽ đón mình đi lượn phố một vòng.
Căn phòng nhỏ nơi mình ở có một chiếc cửa sổ lớn, xuyên qua tấm kính đục là vòm trời xanh ngát. Hai tháng thành phố lockdown, ngày nào mình cũng ngồi nhìn ra ngoài xuyên qua khung cửa ấy. Từng ngày, từng ngày, khi trời nắng gắt, khi trời mưa giông, đếm từng ngày trời sang thu.
Tối nay mình đã đi bộ cả một quãng đường dài thật dài, vừa đi vừa suy nghĩ viển vông mọi sự. Cái se lạnh mùa thu, với hương hoa sữa thoang thoảng trong một tối lộng gió khiến mình chợt nhớ đến Đà Lạt. Chỉ là bất giác nghĩ đến thôi, chứ cũng không còn phải nhất định quay trở lại nơi đó nữa. Những nơi mình muốn đi, mình cũng không còn lưu lại nữa. Những chuyến đi với mình bây giờ không còn ý nghĩa nhiều như trước.
Hai ngày nay, từ khi nhận được tin nhắn từ chị nhân sự công ty cũ, mình cứ nghĩ mãi. Giờ này năm ngoái, mình nằng nặc đòi đi SG, còn mua cả vé Tết rồi. Thế rồi mọi sự cứ cuốn đi, đến tận bây giờ, khi cơ hội thật sự đang bày ra trước mắt thì mình lại chần chừ không quyết.
Mình rồi sẽ rời bỏ nơi này mà đi thôi, mình đã nói điều này cả trăm lần rồi.
Thế tại sao đến giờ khi có thể đi rồi mình vẫn còn đắn đo bỏ lỡ?
Tại vì sao? Mình không biết nữa, có điều gì khiến mình chưa thể rời khỏi đây? Mình đang chờ đợi điều gì?












