Đừng đưa ra quyết định lớn về tương lai của một việc vào đúng lúc mình đang kiệt sức vì việc đó.
Kinh nghiệm xương máu nhưng cứ cáu lên là lại quên.
$LAYYYTER
Alisa U Zemlji Chuda
No title available
Keni

blake kathryn

Andulka
Mike Driver
Today's Document

ellievsbear

Product Placement
Stranger Things
Game of Thrones Daily

roma★
Show & Tell

oozey mess
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
ojovivo
tumblr dot com
No title available

No title available
seen from United States
seen from Italy
seen from Türkiye

seen from Italy

seen from Poland
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Canada
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Sweden

seen from Germany
seen from United States
seen from Syria

seen from United States
seen from Peru

seen from Malaysia
seen from Peru
seen from Germany
@linhlilas
Đừng đưa ra quyết định lớn về tương lai của một việc vào đúng lúc mình đang kiệt sức vì việc đó.
Kinh nghiệm xương máu nhưng cứ cáu lên là lại quên.
Mình hay bị cái kiểu sống hết lòng với người, rồi mong họ cư xử lại với mình tử tế, dù ít người làm được như thế, xong mình lại thất vọng và nghĩ là mình có nên tiếp tục nhiệt tình và tận tâm vậy không á. Dù mình hiểu mình đang gieo nhân tốt, nhưng bám chấp của mình lớn quá, làm gì cũng nghĩ là sẽ phải nhận lại gì đó, dù ít dù nhiều, rồi chỉ nhận được sự thờ ơ vì coi sự yêu thương của mình là nghiễm nhiên.
Giờ mình nên bớt tốt bụng lại, hay nên làm gì với đống suy nghĩ này nhỉ? Thật lòng thì mình chỉ buồn thôi chứ cũng không muốn lạnh nhạt hay ác ý với ai cả, cũng chả muốn cư xử với ai như cái cách mà mình vẫn bị nhiều người cư xử lại ấy.
Tháng 5 thấm thoắt trôi nhanh
Đà Nẵng này quá nhìu người anh em thương mình ❤️
Là 1 ngày trôi qua mệt mỏi, tới chiều có đứa nhỏ chạy từ Mân Thái lên mua đồ ăn tối cho mình rồi chạy ù đi làm ca tối.
Là có đứa ngủ quên lỡ kèo với mình hôm qua, sáng nay đã chạy xe qua bốc mình đi ăn sáng sớm.
Yêu thương vô bờ 😌
Bản thơ tay của Shin Seo Ri (My Royal Nemesis)
Bản Phồn, Giản thể, phiên âm Hán Việt và dịch theo thể thơ lục bát do mình làm 🌸
Phồn thể (gốc):
昨夜安否間如何?
日到紗窗妾情多
若使夢魂行有香
門前碧園滿蝶飛。
Giản thể:
昨夜安否间如何?
日到纱窗妾情多
若使梦魂行有香
门前碧园满蝶飞。
Phiên âm Hán - Việt:
Tạc dạ an phủ gian như hà?
Nhật đáo sa song thiếp tình đa.
Nhược sử mộng hồn hành hữu hương,
Môn tiền bích viên mãn điệp phi.
Bản dịch theo thể lục bát của mình:
Đêm qua chàng có bình an?
Nắng soi cửa lụa, muôn vàn nhớ thương.
Nếu hồn mộng biết đưa hương,
Trước sân vườn biếc bướm vờn đầy hiên.
Có take out nhớ credits nghen quý zị 🤭❤️
10/5 của 2026,
Mình vẫn cứ cảm thấy 2026 như là một vòng lặp lại của 2016, công nghệ tuy có hiện đại hơn nhưng dường như thời trang, âm nhạc lại có xu hướng quay trở lại cái chất của 2016 ấy.
Mấy nay có dịp đi lượn Hà Nội, lại vô tình ngửi được chút mùi hương của năm tháng cũ còn vương lại trên từng góc phố Bà Triệu, Phố Huế, trên con đê trải dài từ Nguyễn Khoái lên tận chân cầu Thăng Long, nối dài lên tận Đình Chèm. Thấy hoài niệm thật sự, nhưng cũng mang chút tiếc nuối khi những dãy nhà cũ đang dần được phá dỡ.
Hồi trước ngồi bus đi làm, lần nào đi cũng ngó xuống qua đường về nhà sếp cũ, mà giờ thì nhà thầy cũng trong diện di dời rồi, và thầy thì cũng chẳng còn công tác ở đây nữa. Những chuyện này chắc nửa năm trước thầy trò mình chẳng bao giờ nghĩ tới thật.
Trong cái guồng xoay chuyển của thành phố, lại được thêm cái bầu trời bàng bạc nhàn nhạt của Hà Nội đợt này nữa, càng làm tâm trạng mình chững lại.
Đúng là không có gì thoát khỏi quy luật thay đổi đổi thay nhỉ, nhiều cái dù muốn hay không thì vẫn cứ phải xuôi dòng và thích ứng.
Chỉ mong là, trước khó khăn, chúng mình đừng chùn bước, trước hỗn loạn, chúng mình hãy bình tâm.
🇻🇳 ĐẤT NƯỚC MÌNH KỲ DIỆU PHẢI KHÔNG EM! 🫡
(Bài thơ của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang)
Nếu đất nước bốn ngàn năm không chịu lớn
Thì bây giờ em chẳng thể gọi tên
Nếu dân tộc đớn hèn như em nghĩ
Thì còn đâu dải bờ cõi nối liền
Em đã quên những bài ca bất tử
Cha ông ta đã bao lần chiến quân Nguyên
Em đã quên máu trào Điện Biên Phủ
Để Việt Nam trên thế giới có tên
Em đã quên triệu người trong lòng đất
Để hôm nay Tổ quốc ngẩng cao đầu
Em đã quên bao linh hồn bất tử
Đang vật vờ đâu đó giữa biển sâu
Sao không hỏi mình làm gì đi nhỉ
Mà lại trao câu hỏi ấy cho người
Dân tộc này không bao giờ chết được
Nếu diệt vong chỉ có lũ sâu thôi
Những đứa con dù sống hay đã chết
Vẫn ngàn năm quấn quít trái tim này
Đất nước mình có gì ngộ đâu em!
Bốn ngàn tuổi – bốn ngàn năm chinh chiến
Máu ông cha thấm đẫm núi sông này.
Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Những con thuyền vẫn vượt sóng tới trùng xa
Đất nước mình có sầu thương lắm đâu em!
Mỗi đứa trẻ sinh ra vẫn ấm vành nôi, ngọt sữa
Di sản cho mai sau vẫn được bảo tồn, gìn giữ
Đứng trước năm châu không hổ thẹn, cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu ư
Sẽ đứng vững dù can qua, bão tố
Yêu đất nước, em chuyên cần dạy dỗ
Góp sức mình xây đất nước phồn vinh.
Đất nước mình không ngộ lắm đâu em
Ai đi xa luôn dạt dào nổi nhớ
Là dân Việt lòng ai không trăn trở
Ai không người nặng nợ với non sông
Em có biết đất nước về đâu không?
Khi lòng người vẫn nhỏ nhen ganh tị
Đem thù hận, đớn hèn và ích kỷ
Gieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nay.
Đất nước mình không ngộ lắm đâu em
Anh vẫn nhớ những đói nghèo, khốn khó
Chuyện áo cơm nên dang dở học hành
Của ngày đầu đất nước thoát điêu linh
Đất nước mình không buồn thế đâu em
Đói khổ, đắng cay qua rồi từng năm tháng
Em hãy tin một ngày mai xán lạn
Sánh vai cùng bốn bể, năm châu…
“[...] - Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!”
(Hoàng tử bé)
Nguyễn Hùng diễn đúng cái chi tiết hẹn 4h đến từ 3h nhưng vẫn chịu cái kết chung cho những cậu tỏ tình bằng guitar 😌
Phim nhẹ nhàng, nhạc hay (nhất là bài của chú cáo và nhạc kết phim của PKL), cảnh Hội An đẹp, khai thác dựa trên truyện Hoàng tử bé, đúng cuốn sách mình thích từ nhỏ nên mê lắm, điểm trừ duy nhất là nam nữ 9 lúc lớn đài từ chưa tốt, nữ 9 nết dở dở ương ương nữa. Nhưng kết không SE như Lalaland là ok rồi.
Chấm điểm phim Tết: Mùi Phở > Cảm ơn người đã thức cùng tôi > Thỏ ơi. Còn đâu không ủng hộ Trường Giang, Tuấn Trần đồ nên không xem phim còn lại :))
Không phải ai cũng phá kén mới sống được.
Có người là bướm, có người là ong, nhưng cũng có người là hạt giống cần ngủ đông lâu hơn trong lòng đất, chờ đúng mưa, đúng nắng mới nảy mầm.
Góc trốn của mình ở Đà Nẵng cũng sắp đóng cửa rồi, cũng chính nơi này mình gặp được những người bạn mới ở xứ 43, đóng ròi hong biết sẽ qua đâu ngồi nữa 🥹
Ai chưa ghé ghé nốt ủng hộ nhà mình nhé ạ, số 59 Hải Phòng, gần ga ĐN lắm ấy ❤️
Turned 29 today 😌
Chỉ mong luôn mạnh khoẻ, bình an.
Không mong cầu quá giàu có hay chi chi nữa.
1 năm toàn nhạc hay là nhạc hay.
Maydays nhóm nhạc tui iu mới ra lò bài “Hẹn lần sau”.
Sao nhỉ, bài này lần đầu tui nghe chắc từ hôm 1/6 rồi ấy, gắn với 1 khung cảnh với những người mà làm tui nhớ mãi.
Đó là 1 buổi tối bình thường ở Đà Nẵng, tui cùng những người vừa lạ vừa quen gặp nhau ở 1 quán cocktail nhỏ ở Hải Phòng.
Chúng tui chơi game, xàm đủ thứ, nói chuyện với nhau như thể quen từ lâu lắm rồi ấy, và trong nhóm có anh CA yêu cầu bật bài này thì phải.
Mà bài này lúc đó chưa lên sóng Spotify, nên chúng tui đành stream qua Soundcloud :))))
Đó là bản hát live của Hùng.
Lần đầu nghe thì thấy không hay bằng “Phép màu” đâu, nhưng tới lần replay thứ 2 thứ 3 thì đã thấy khác lắm rồi.
Và tới lần 4 thì thấy nó như 1 phần “tiền truyện” của “Phép màu”.
Nếu Hẹn lần sau là buổi chiều tà, thì Phép màu là lúc sớm mai đầy hy vọng.
Không phải là bắt đầu mới hoàn toàn, mà là một sự tỉnh thức sau tất cả chênh vênh, rằng: chúng ta đã gặp nhau, và gặp được nhau đã là phép màu.
Không phải tình nào cũng cần đi đến cùng
nhưng mỗi tình cảm tử tế đều khiến mình lớn lên một chút.
2025 trộm vía chả yêu đương thất tình gì cả, cũng như những năm trước cũng thế =)) nhưng mà lời bài hát thì hay thật ấy Hùng ơii
“Hãy sống như chiếc lá,
cứ việc mà xanh thôi.
Không bận tâm hoa nở,
rồi nghĩ mình thiệt thòi.
Điều người ta đang có,
chưa chắc là mình cần.
Thế sao phải so đo,
rằng mình chưa như họ.
Việc của hoa là nở,
việc của lá là xanh
việc của tim là thở,
đã là một phước lành…”
Ngày 15/12/2025, sum up thử xem 1 năm 2025 ảm đạm có gì:
1, Tháng 1: mùng 3 Tết bị ông chú say xỉn nào đó tông xe ở chân cầu Kho Rèn, trộm vía tỷ lần là chỉ bị đau, sưng, trầy xước vùng gối, hông, mông thôi. Sau zụ này -1 friend mần bác sĩ gần đó.
2, Tháng 2: trằm kẻm vì công việc nặng, bị sếp làm cho sang chấn tâm lý + trời không có nắng => mọi thứ dường như hoá đin với chồng ngày hôm đó
3, Tháng 3: đu sự kiện đầu tiên của chuỗi A80, chen nhau mệt ẻ mới biết là sự kiện của ông can, bén duyên từ bận đó thì phải 😌 hôm đó trùng 8/3 nữa, mãi mới về được nhà.
Tháng 3 còn đăng ký học Thanhmaihsk, claim mãi mới được refund học phí 🥹 Ngay lập tức dùng số tiền đó đi học Viện Khổng Tử của Hanu, hợp lý hơn hẳn.
4, Tháng 4: lấy lại “chính mình”, có thêm tên mới, thêm 1 chỗ dựa niềm tin mới;
Đi SG trước thềm A50 30/4, đi thử tàu cao tốc đi Vũng Tàu, tắm biển leo núi tắm khoáng đi chùa, đi Trảng Bàng ăn bánh canh, qua Mộc Bài, qua Núi Bà Đen, vân vân mây mây. Đi Đông Tây Nam Bắc không ngừng ngày nào.
5, Tháng 5:
Đi tàu Hoa Phượng Đỏ, foodtour Hải Phòng, tham quan Vin Vũ Yên.
Đi tàu SE1 tham quan Hải Phòng…ở Đà Nẵng. Solo trip đầu tiên.
Đảnh lễ Xá Lợi Phật, khai mở con đường tu tập giữa đời.
Xem pháo hoa 1 mình giữa các cặp đôi hun hít. Lần đầu dẫn đoàn ở Đà Nẵng.
Quen Hùng.
6, Tháng 6: loanh quanh Hà Nội, không có gì đặc sắc
7, Tháng 7: đi Hạ Long trước thảm hoạ đúng 1 tuần, trộm vía 1 tỷ lần.
8, Tháng 8: đu A80 ngày 10/8, và lại trúng sít rịt ngày hội của ông can =)))
17/8 thi HSK4, các cụ phù hộ lắm lắm 🙏
21/8-31/8 trọn vẹn đu A80 trên tuyến Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền. Ăn dầm nằm dề trên phố :))) nhưng đu đúng tuyến toàn cực phẩm bộ đội trong và ngoài nước ❤️ Còn vô tình dự lễ Tuyên Khấn của các Sơ ở nhà thờ lớn Hà Nội, nhưng mà không theo đạo nên xin phép rút sớm.
9, Tháng 9:
Đu A80 từ 4 rưỡi sáng 1/9 nhưng đã hết sạch slot vỉa hè từ đầu Tràng Thi trở đi, Liễu Giai cũng hết. Dòng đời lại xô đẩy tôi về tuyến Ga Hà Nội, Bộ ông can ☺️
Quen được 2 người bạn mới, nhập hội đu A80.
Trải nghiệm chửi nhau, bị chửi đòi cướp chỗ, xếp hàng đi vệ sinh, nvs hết nước, 1 tiếng đi bộ từ Ga qua Viện tim, rồi luồn qua con hẻm nhỏ vừa đông vừa toàn người bát nháo suýt đè lên nhau, mới tìm được đường về chỗ camping A80 🥲
Báo hại là đêm đó không dám hớp ngụm nước nào, chỉ dám bật loa hát hò thui. Vẫn nhớ trời đêm tháng 7 âm lạnh vl, chúng tôi 3h sáng dậy xịt tóc, make up, chẳng thể quánh răng rửa mặt gì hết, nhưng vẫn hát rất to, hô rất nhiệt, chia nhau hộp xôi thành phố phát lúc 4h sáng.
Cái khoảnh khắc 6 rưỡi sáng ấy, cùng hướng về Quảng Trường Ba Đình thiêng liêng biết bao 🥹
Mãi là dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời.
Lần này cũng là lần đầu dẫn đoàn người lạ ở Hà Nội :))) Sau A80 trước khi chia tay tụi tôi ra sân sau của ga Hà Nội nằm nghỉ, ngắm đường ray và cỏ may đẹp như phim của Ghibli. Trước khi chia tay còn offline 3 lần nữa trên phố, đi ăn ngan phố cổ, bún chả, đạp vịt, yêu lắm, giờ tản mác Nam Bắc xa nhau rùi.
À, đu A80 xong giờ tay vẫn đen xì, chưa lấy lại màu da trắng =)))
Tháng 9 còn tham gia bộ môn mới: Thiên Văn học, mua chiếc kính và bộ thấu kính đầu tiên trong đời, xong làm rơi thấu kính 20mm, phải mua lại :)) từ lúc mua thì cứ Rằm là trời mưa mù, chưa có xem lại đượcccc
Tháng 9 đưa bà ngoại đi chữa răng, chữa mắt.
Tháng 10: Học cách nhẫn nại với người bệnh đãng trí tuổi già.
Bắt đầu cosplay Shinobu Trùng Trụ :))
Tháng 11: ốm 16/30 ngày 🙂 Không làm được gì. Không đi event nào.
Tháng 12: ốm 1 tuần tiếp, sau đó đi event với lớp cao học, vui thì vl huhu mãi iêu các anh chị. Lần nào đi cũng vui lắm.
Vẫn còn nhiều thứ cần trải nghiệm và cố gắng cho giai đoạn cuối năm lắm.
Mình dành nửa tiếng gõ lại 1 năm này, để nhớ lại những gì đã quên béng đi mất, dù có thể là nhớ không trọn vẹn. Nhưng cũng là để nhớ rằng, 1 năm nay mình vẫn trộm vía, trộm vía vẫn sống, vẫn thở, được người thân yêu yêu thương chăm sóc, vân còn vài người bạn bè, không làm ra giá trị vật chất gì mấy nhưng về tinh thần thì cũng gọi là đủ đầy, nhỉ.
2025 nhiều niềm tin lung lay, cũng trầm lắng lại khá nhiều vì peer pressure vì self pressure, nhưng thôi, cứ vẫn còn đi tiếp là đi tiếp.
Mong Linh, luôn chân cứng đá mềm ❤️
Đêm qua học cố 1 tiếng thì hôm nay không học nổi 1 tiếng luôn, thân thể quá yếu ớt để chống chọi với thời tiết Hà Nội.
Bên ngoài thì nắng với gió đẹp điên đấy nhưng đau rần rần từ đỉnh đầu xuống người, oải vô cùng 🥹
Mùng 1 tháng 10 âm,
Học và viết bài tới rã rời các đầu ngón tay nhưng mà thực sự cảm thấy thích việc này.
Hy vọng Linh lì và kiên trì, dù đường Linh đi dẫn đi tới đâu đi nữa.
Cố lên!
Hà Nội trap thật đấy!
Rõ ràng là thời tiết và giao thông nó hành mình tới khùng đin cả tuần cả tháng trời, nhưng chỉ cần nắng lên, gió lên, trời hanh khô lại, cũng đã đủ khiến mình vui. Thi thoảng còn đánh lừa mình rằng phải có người yêu đi.
Nhưng tiếc là chả đánh lừa được mình.
Nếu có yêu, mình vẫn chọn yêu vào mùa hè rực lửa, thử thách nhau bởi cái nóng 40 độ một xíu mới đã cái nư 😌
Hồi cấp 2 đó, chẳng nhớ rõ lúc đó gọi là thi gì, thi thoảng sẽ có 1 buổi để tụi mình làm bài trong 45’ hay hơn gì đó, rồi nộp lại, hồi hộp vô cùng.
Và mình rất thích đề thi văn hồi lớp 6. Vẫn nhớ như in mấy đề như là “Tưởng tượng em về thăm lại trường cấp 2 sau 15 năm”, “tưởng tượng cái kết sau cái kết có sẵn của Mị Châu và Trọng Thuỷ”. Những lúc đó tha hồ mà phóng tác và thoả sức tưởng tượng.
Cái tưởng tượng 15 năm sau ấy, mình viết hay lắm, đứa nào trong lớp cũng yêu trường mến bạn, cũng giàu có về tài trợ trường. Nhưng mà chính mình của 15-16-17 năm sau đó thì cũng chẳng giàu có, chẳng thành công và chẳng về trường mấy nữa, cũng chẳng còn muốn gặp hay nói chuyện lại với những đứa bạn cấp 2 cấp 3 nữa.
Thực tế với tưởng tượng, thế đấy.