Muốn chửi thề ghê, bế tắc vl.

Kiana Khansmith
sheepfilms
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Alisa U Zemlji Chuda
I'd rather be in outer space 🛸
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

oozey mess
hello vonnie

izzy's playlists!
One Nice Bug Per Day
RMH

@theartofmadeline
almost home
Cosimo Galluzzi
AnasAbdin
Peter Solarz

if i look back, i am lost
Show & Tell

#extradirty

Kaledo Art
seen from Austria

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Algeria
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from Switzerland
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Morocco
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Ireland

seen from United States
seen from United States
@linhvilly
Muốn chửi thề ghê, bế tắc vl.
Anh không phải là anh ấy, có nhiều khi em sẽ so sánh hai người với nhau, ai bảo hai người cùng quốc tịch chứ. Là xin lỗi anh vì em cứ lấy anh ấy ra làm tiêu chuẩn. Là xin lỗi anh vì ở bên cạnh anh mà vẫn dõi theo anh ấy, đau lòng vì anh ấy. Là em sai thật sai từ trong tư tưởng, hi vọng chúng ta có thể cho nhau thời gian. Nếu anh chấp nhận không được vậy cũng không sao cả, em sẽ xin lỗi, giờ đây em không muốn cãi vã hay gì nữa cả, em chỉ muốn tất cả mọi người được hạnh phúc.
Cứ như vậy đi, chứ giờ biết làm sao.
Giang Đình Khiêm
Em thích anh thích anh thích anh. Chỉ là lí trí không cho phép em ngu xuẩn thêm nữa. Nên là em thích anh thật nhiều cũng không có ý nghĩa gì cả. Hôm nay em uống say, em thật buồn thật nhớ anh. Em thích anh thích anh.
Long time no see, babe.
No problem with them, just with me. So fucking idiot me.
Em là một người vô cùng nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức có thể bị tổn thương từ những điều nhỏ nhất.
Giáng sinh năm đó, tôi và anh gặp nhau.
Vẫn là đau. Nhưng đỡ rồi. Ổn hơn nhiều rồi.
Chúng ta đều đã trưởng thành. Nhưng ở bên nhau vẫn luôn tình nguyện là những đứa trẻ.
Là vì hôm nay gió, nên tôi lại nhớ cậu. Vì mùa lạnh năm đó đã từng bên cạnh nhau, nên tôi nghĩ có lẽ sau này mỗi mùa đông tôi lại nhớ năm đó tay cậu đã ấm ra sao, ở trong lòng cậu đã yên bình như thế nào.
Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ
Lắm lúc vẫn thấy đau nhói trong lòng. Đau đến gập cả lồng ngực. Mắt không thấy thì lòng quả thật không đau. Nhưng nói lại, vẫn là không kiềm chế được mà lao về phía ấy. Mặc dù biết người quay lưng lại, nhìn không thấy. Quá nửa những năm tháng này, dành tình cảm sâu sắc đến thế cho một người.
Đã qua rồi cái ngày đau nứt cả lòng ấy. Giờ này mọi cảm giác về cậu chỉ là âm ỉ, và bình thản. Cảm ơn vì đã luôn ở đây.
Những đêm dài dằng dặc. Em ngồi đây, nhìn vào khoảng không tối đen. Nghĩ về mình, nghĩ về người. Nghĩ nhiều đến nỗi rơi nước mắt. Tự đọc những dòng hôm qua mình viết, hôm kia mình viết mà rơi nước mắt. Thiết nghĩ khủng hoảng thì tuổi nào cũng có. Giờ này năm trước em cũng lo lắng đến luống cuống. Năm nay năm sau chắc cũng vậy, chỉ thay đổi chủ đề. Thấy người ta vui, thấy người ta đi. Rồi lại thấy người ta đi. Thấy cả thế giới tài giỏi hơn mình. Em tự nhủ mình đã tốt lắm rồi, mình hơn nhiều người rồi, em cho phép mình bên ngoài tỏ ra kiêu ngạo và tự tin. Vui vẻ nữa. Rồi sao? Thay đổi được sự thật mục nát không? Em bây giờ lấy vốn đâu để tự tin với cuộc đời? Mặt không xinh dáng không đẹp. Học không giỏi. Điểm số nát bét. Ngoại ngữ? Tiếng nào cũng biết cảm ơn và xin lỗi, câu dài hơn thì không biết. Gia đình phá sản, bố mẹ không thân thiết cũng chẳng đủ quan tâm. Họ hàng anh chị em gặp nhau là bỉ bôi chê bai, chỉ cây dâu mắng cây hoè. Bạn bè đã có thành tựu hoặc đi xa học hành, lập nghiệp. Tình yêu? Ôi cái thứ mà em thất bại nhất trên cuộc đời này. Em mang tiếng đã từng có người yêu nhưng chưa một lần thực sự được yêu, được dứt lòng ra để yêu một người. Hoặc đứt gánh giữa đường, hoặc bị lừa dối, hoặc không đủ chân thành với nhau. Không có gì cả. Thật đấy. Em bị nản lòng. Em bị mất niềm tin với cuộc đời. Em không biết nên bấu víu vào đâu để gượng dậy lần nữa. Người ta cũng nói đáng sợ không phải là chờ đợi, mà là không biết phải chờ đến bao giờ. Em chỉ tự giỏi huyễn hoặc bản thân, giỏi tự làm bản thân mình lún sâu vào đau khổ. "Villy mà cũng tổn thương á?" Villy cũng sẽ tổn thương, các cậu ạ.
Em nên vui vì chị được hạnh phúc. Nhưng em cũng rất buồn mỗi khi chị kể đến cuộc sống của chị, niềm vui của chị, mỗi khi chị hào hứng kể về người yêu, về tương lai, thì em ngoài cười trong cười không nổi. Em nghĩ về bản thân mình. Em có gì? Chẳng có gì cả. Một con chim khát khao bay lượn nhưng lại bị cụt cánh.
Không biết có thể được gọi là ám ảnh hay không? Ám thị tâm lý về một mảng màu cố định. Làm sao để tiếp tục lạc quan khi từ năm đó đến nay, bao năm trôi qua, bao lần thử đều đã thất bại. Tất cả. Lấy đâu điểm tựa để tiếp tục tin?
Long time no see bae. What should I do now? Stop? Or going on? I dont know. So let it be.
"Hôm nay em mệt quá, anh ở đâu Em đi tìm anh hoài mà không thấy, Chân em mỏi, bàn tay em cũng vậy Anh ở đâu, cho em mượn bờ vai. Em mệt quá, ngày hôm nay thật dài Chỉ muốn ngủ thôi, chờ ngày mai tới Anh ở đâu, em cần nghe giọng nói Đừng để em trong đêm tối chơi vơi. Mà em không nói nữa, em mệt rồi Anh ở đây hay ở đâu cũng vậy, Những ưu tư một mình em che đậy Nếu mà anh biết, à, tiếc anh không. Hôm nay em mệt quá, anh ở đâu."