Chỉ là mình cảm thấy trong cái lúc xếp hành lí để lên đường trở lại thành phố Huế thân thương. Mình có cảm giác khá lạ, chút vui mừng, hứng khởi. Như đang xếp hành lí để lên một chuyến tàu thanh xuân. Đây là một chặng đường khác, khi nhìn lại mình thấy có những chặng đã bỏ lỡ, có những chặng đã bắt nhầm. Tóm lại là, mình cảm thấy như đang trở lại với một điều gì đó tự do, bình an hơn và được là riêng mình sau những ngày chịu đựng và khó khăn nhiều chút. Nhưng mình cũng phát hiện một điều, lúc này - con đường này - chặng đường mới đang đi này có lẽ chính là một thanh xuân chân thực hiếm có trong những thanh xuân khác của mình và mình còn nhiều thanh xuân sau này lắm.. vậy nên không biết lúc đó sẽ ra sao nhưng thanh xuân mà.. không đau không khó khăn sao được.











