Khi phước báo chưa đủ, có thể tụng “Kinh Địa Tạng” để tăng phước và thêm trí tuệ
《Kinh Địa Tạng》 là một bộ kinh ghi lại quá trình sinh – lão – bệnh – tử của tất cả chúng sinh, đồng thời chỉ dạy phương pháp giúp con người tự chuyển đổi vận mệnh, như từ chỗ suy vi mà hồi sinh; lại còn có thể siêu độ các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, khiến họ được giải thoát rốt ráo. Đây là bộ kinh nhân quả, giúp người đọc hiểu rõ cách xử lý nghiệp chướng, biết tu phước, tu huệ, rộng lợi quần sinh.
Con đường tu hành của con người bắt đầu từ việc tiêu trừ nghiệp chướng, trả các món nợ nhân quả, sám hối ác nghiệp; sau đó mới có thể tu pháp một cách không chướng ngại.
Oan gia trái chủ dây dưa là quả báo khiến cả âm lẫn dương đều khổ; vận xấu, sự nghiệp trắc trở, vợ chồng bất hòa, con cái nghịch ý, thậm chí nhiều chướng ngại trong tu hành… phần lớn đều do oan gia trái chủ chưa được siêu độ, nên đến đòi nợ mà thành.
“Muôn pháp đều do nhân duyên sinh”, “nhân nào quả nấy” (ác nghiệp tạo trong quá khứ là nhân, đời này bị oan gia đòi nợ là quả). Nếu không siêu độ được oan gia trái chủ thì con đường Bồ-đề sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, nương vào công đức lâu dài của việc tụng 《Kinh Địa Tạng》 mà hồi hướng nhân quả, siêu độ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của bản thân, khiến họ được vãng sinh Tịnh độ, đạt giải thoát rốt ráo.
Sinh mệnh của con người có thể chia làm ba loại:
Thân xác thì ngắn ngủi; còn sinh mệnh của tâm và linh tánh thì dài lâu hơn. Sinh mệnh của tâm bao gồm tập khí, thói quen, sở thích của mỗi người. Sinh mệnh linh tánh chính là mức độ giác ngộ của một người. Khi một người biết phát nguyện lợi ích người khác, thật lòng vì người khác, thì dần dần đó là biểu hiện của sự giác ngộ — tức là đã bắt đầu tiến gần vào đạo.
Sau khi phát tâm như vậy, đi làm việc thiện, nhất định sẽ được hộ pháp thần gia trì.
Thực ra, hộ pháp thần chính là hộ trì đạo tâm của bạn. Một niệm thiện khởi lên, trời đất đều cảm ứng gia hộ. Nhưng vì sao có lúc muốn làm việc thiện lại gặp rất nhiều khó khăn, chướng ngại? Có hai nguyên nhân:
Thứ nhất, hộ pháp đang khảo nghiệm bạn.
Tâm bạn phát có chân thật không? Làm việc thiện có phải vì danh tiếng, lợi ích, hay muốn được người khác khen ngợi không? Nếu còn như vậy, hộ pháp sẽ mượn cảnh người khác đến phỉ báng, nói bạn lừa người, lừa tiền. Người tu hành trước hết phải vượt qua “cửa mặt mũi”. Làm thiện là để bồi phước, không phải để cầu lời khen. Người tu chân chính gặp thị phi sẽ không biện giải, vì tâm họ hướng đạo, không hướng danh lợi hay thể diện.
Thứ hai, là phước đức chưa đủ.
Muốn làm việc thiện, bản thân cũng cần có phước báo. Giống như trồng lúa tốt, đất phải tốt thì lúa mới phát triển mạnh. Phước chưa đủ, thiện duyên chưa đủ, thì thường “tâm có dư mà lực không đủ”.
Các bậc tổ sư, đại đức khi làm việc, xây chùa hay độ sinh, chỉ cần khởi xướng là mọi người đều hưởng ứng — đó là do phước báo. Nhưng phước ấy cũng do tích lũy từng chút một mà thành. Muốn học theo các ngài, muốn vì chúng sinh mà tận lực, thì phải bắt đầu từ những việc thiện nhỏ nhất, không bỏ qua.
Ngày xưa, người xuất gia đều phải phục vụ đại chúng, phụng sự Tam Bảo — đó chính là cách bồi dưỡng phước báo cho mình. Phục vụ chúng sinh, phục vụ người khác, hay làm việc cho chủ — đều là tu phước, điều này rất quan trọng.
Khi phước báo chưa đủ, tốt nhất nên làm việc một cách chân thật, thiết thực: làm công quả, làm việc thiện, hoặc chuyên tâm tụng 《Kinh Địa Tạng》.