Newton's third law: For every action, there's an equal and opposite reaction. I love her, but why doesn't she love me back?
Khac Dii

titsay
taylor price
KIROKAZE
todays bird
𓃗

pixel skylines

gracie abrams
One Nice Bug Per Day

Jimmy Eat World
Doug Jones

if i look back, i am lost

Jar Jar Binks Fan Club
Lint Roller? I Barely Know Her
RMH
$LAYYYTER
d e v o n
sheepfilms
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

oozey mess
cherry valley forever
seen from Uruguay
seen from Peru

seen from Bangladesh
seen from Russia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from Chile
seen from Ukraine
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Denmark
seen from United States

seen from New Zealand

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Türkiye
@me-ue-blog
Newton's third law: For every action, there's an equal and opposite reaction. I love her, but why doesn't she love me back?
Khac Dii
Fall 2014 (part 1 - Gặp gỡ)
"Khoảnh khắc cô ấy bước dần xa tôi, tôi nhận ra cô ấy là một điều gì đó thật xa vời."
Tôi khi ấy vẫn còn là một cậu bé lười biếng, bướng bỉnh, và nông nổi. Tôi luôn mang theo cái tâm trạng buồn bã và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quá lạ cho một cậu bé vừa kết thúc một mối quan hệ mà cậu từng rất nghiêm túc ở tuổi 17.
Ngày đầu tiên vào học cái lớp Anh ngữ ấy, tôi thật ra cũng không muốn đâu, mẹ tôi ép đấy haha. Nó cũng như bao lớp Anh ngữ khác mà tôi từng học trước đó, đa số những học sinh trong ấy đều là trường chuyên hoặc những trường được gán mác là "phải giỏi mới được vào". Đó là lớp SAT, tôi đã biết trước rằng ngoài phần toán ra thì có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu gì mấy trong những phần còn lại. Bỗng ngay khi ấy, một cô gái bước vào và ngồi ở dãy đối diện tôi. Tôi đâu ngờ rằng, ở giây phút ấy, cô ấy cũng đã bước vào đời tôi.
Các bạn biết đấy, đa số các trung tâm Anh ngữ họ thường sắp xếp vị trí ngồi theo vòng tròn để giáo viên và học viên tương tác với nhau dễ hơn, thế là tôi ngồi đối diện cô ấy. Cô ấy trông thật dễ thương, nhìn hiền nữa, chắc là học sinh siêng năng chuyên cần các kiểu. Nhưng điều đó không hề làm tôi thay đổi cái sự buồn bã và lạnh lùng ấy. Tôi chỉ muốn học cho xong nhanh rồi về thôi.
Khoảng 2 tuần sau, vì một lí do gì đó tôi đến lớp trễ, đã có một ai đó ngồi ở vị trí ưa thích nhất của tôi, và chỗ duy nhất còn trống khi ấy là kế bên cô ấy. Ngồi cạnh bên cô ấy, tôi thấy cô ấy cũng chẳng nói năng gì, nên thôi tôi vẫn cứ như những hôm khác thôi, lạnh lùng, it nói. Giờ giải lao của hôm ấy, bỗng dưng cô ấy quay qua tôi và hỏi tôi rằng "Anh chơi guitar phải hong?" Đó có lẽ là cái giây phút mà hàng tá những suy nghĩ và cảm xúc diễn ra trong tôi. Kiểu như "cô ấy đang hỏi mình à?", "mình tưởng cô ấy lơ mình", "khoan đã, sao cô ấy lại biết mình chơi đàn?" Thì ra cô ấy đã để ý rằng tay phải tôi để móng nhưng tay trái thì không, và đó lẽ cô ấy là người đầu tiên tôi biết để ý đến việc đó.