6/5/24
Hey, sau bao nhiêu năm nhỉ, chắc hơn chục năm rồi, quay lại đây, thấy vẫn như vậy nhỉ.
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
EXPECTATIONS
Interview Vampire Daily
almost home
The Bowery Presents
Color Me Curious
sheepfilms

No title available

izzy's playlists!

blake kathryn
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

roma★
Cosimo Galluzzi
Mike Driver

@theartofmadeline
untitled
YOU ARE THE REASON
todays bird
Keni
Cosmic Funnies
seen from United States

seen from South Korea

seen from United States

seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Ecuador
seen from United States

seen from United States

seen from France
seen from Bahrain
seen from Mexico
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Venezuela

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Ireland
@meovodichthienhaleuleu
6/5/24
Hey, sau bao nhiêu năm nhỉ, chắc hơn chục năm rồi, quay lại đây, thấy vẫn như vậy nhỉ.
16.10
Đúng là sao Thủy nghịch hành, mối quan hệ nghiệp quả đó xuất hiện khi mình vẫn chưa thực sự giải quyết được những trauma.
Xin lỗi nếu có làm bạn tổn thương. Thực sự xin lỗi.
21.7
Vậy là hơn nửa năm đã trôi qua rồi.
Với cuộc sống của mình thì đã dần tạm ổn trở lại. Trừ việc thành phố lockdown, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng không có quá nhiều khó khăn nữa.
Những tổn thương, mất mát từ đầu năm cuối cùng cũng không còn đủ sức khiến mình ngã quỵ nữa. Thời gian thực ra không hẳn là liều thuốc chữa trị cho mình, mà nó giúp mình nhìn nhận lại những gì đã qua, rút ra cho mình bài học và nâng bản thân mình lên phiên bản tốt hơn mà thôi.
Mình đã có thể tha thứ được cho người, tha thứ được cho mình, để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Và đúng là như vậy, khi những điều tốt đẹp đó vẫn đang hiện hữu xung quanh mình.
Mình nhận ra, phải đi đến tận cùng mới có thể buông bỏ. Và chỉ khi buông bỏ mới có thể đón nhận được điều tốt đẹp hơn.
Mình vẫn đang trên con đường chữa lành cho bản thân thôi, nhưng mình nghĩ là mình đã đi đúng hướng rồi.
23.1
Những ngày này, mình thực sự rất mệt.
Có vẻ như chuỗi xui xẻo vẫn chưa dừng lại. Quá nhiều chuyện xảy đến khiến nước mắt mình chỉ trực trào ra ngoài. Nhưng cũng chẳng còn đủ sức để mà gào khóc, để mà cầu cứu người khác nữa.
Nhìn lại những gì đã xảy ra, mình tin rằng mình vừa thoát ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Tất nhiên, không thể phủ nhận những khoảng thời gian hạnh phúc và những xúc cảm chưa từng có. Thế nhưng, cuối cùng thì tình yêu cũng chỉ là một dạng cảm xúc. Và sự thiếu ổn định khiến cho tình yêu không thể tiếp tục. Dù sao, cũng là những kỉ niệm đẹp và mình không muốn quên.
Loanh quanh loanh quanh thế là sắp Tết mất rồi. Những ngày cuối năm này, mình thấy buồn nhiều hơn vui. Nỗi buồn cứ chất lên thành từng đống, mỗi ngày lại một nhiều hơn.
Chị nói nhìn mặt sáng hẳn ra. Không biết nữa, tâm trạng thì không sáng chút nào.
Thôi cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, bằng một cách nào đó.
cơn down mood trầm trọng đến mức 3 ngày mình k ăn, chỉ uống một chút nước. cho đến hôm nay khi ăn nguyên nồi lẩu thì bắt đầu buồn nôn, khó chịu.
Chậc.
12.1
Không thể tin được là chuyến đi dài ngày này lại có thể giúp ích mình được đến vậy hehe. Cuối cùng thì mặc dù chưa đọc Can đảm của Osho thì mình đã can đảm kết thúc tất cả sự mệt mỏi này.
Tạm biệt và đéo hẹn gặp lại.
Tạm biệt
Bây giờ mới thực sự có thể bình tĩnh mà ngồi tạm biệt năm 2020. Mặc dù nó đã qua được 2 ngày rồi.
Năm 2020 là một năm mình học được rất nhiều thứ, mà cái lớn nhất mà mình học được đó là cách chăm sóc người khác.
Mình đã rất tận tụy, chân thành, với tất cả tình yêu thương. Nhưng nó cũng có cả sự mệt mỏi, hờn giận, trách móc và cảm thấy không được trọn vẹn. Mình thấy hạnh phúc vì những lựa chọn của mình, nhưng cho đến một ngày nó không còn hạnh phúc nữa.
Năm 2020, mình đã có những ngày dồn dập đến muốn phát điên. Có ngày mình đã ngồi trong nhà vệ sinh công ty khóc nửa tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe về nhà mà nước mắt không ngừng rơi. Mình đã khóc 2 ngày 2 đêm, với tất cả những kìm nén từ trước đến nay.
Năm 2020, mình biết ơn tất cả những gì đã đến, để mình biết rằng mình thực sự không hề cô đơn. Mình nhận được rất nhiều tình yêu thương chân thành, và mình cũng nhận ra rằng mình không cần phải bám víu vào bất cứ ai để thấy được yêu thương.
Năm 2021, mình sẽ dậy sớm, quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm nhiều hơn tới gia đình.
Mình sẽ sống bằng cả trái tim. Và những xúc cảm.
Mình sẽ đối mặt với bản thân mình, cả những góc tối nhất, và quyết định không phán xét.
Mình sẽ bớt than thở lại, nói ít hơn, không nhiều chuyện.
Mình sẽ học cách ghi chép lại bằng giấy bút, thay vì ngồi nghĩ miên man trong đầu.
Không hoài nghi, một là tin, hai là không tin, không có nửa tin nửa ngờ.
Tập trung xây dựng bản thân.
Và yêu thương nhiều hơn.
14.12
Đặt đối phương ở trung tâm và cứ thế chạy vòng quanh vòng quanh mãi. Cứ chạy mãi vì nó là một vòng tròn và không có điểm dừng. Và nó lại còn lặp đi lặp lại.
Đúng là một ví dụ đáng sợ. Mà nó lại đúng vl, haiz.
12.12
I miss you.
Và mai có lẽ sẽ là một ngày nắng khác.
Con đường để đi vào bên trong mình thật khó khăn. Mình đã cố gắng trò chuyện lại với bản thân, sắp xếp mọi suy nghĩ nhưng thật kì quặc, càng làm thì lại càng rối.
Mặt tối của mình đã được bộc lộ ra. Những nỗi sợ cũng dần dần rõ ràng hơn. Cũng tốt. Nó khiến mình dễ dàng đối mặt hơn.
Hóa ra cũng chẳng đáng sợ và buồn bã đến thế, nhưng đó chỉ là khi mình tập trung nguồn năng lượng vào một thứ khác. Và bất chợt một lúc nào đó, mình lại bật khóc tức tưởi. Mình khóc như một con điên, nước mắt giàn giụa. Vậy mà một lúc sau khi soi lại gương, mắt sưng húp, mặt đỏ lừ, nhưng vẫn thấy mình xinh đẹp làm sao.
10.12
Khi mà không thể tìm được cách để chia sẻ ra thế giới bên ngoài, thì mình đi vào bên trong. Mình muốn hét lên về sự thất vọng, về sự tức giận mà mình đang mang, mình đoán là khi mình làm vậy mình sẽ văng chúng ra ngoài luôn và không để nó ảnh hưởng đến tâm trí mình nữa.
Nhưng khi mình không thể làm thế, mình sẽ tìm một cách riêng tư hơn để giải phóng chúng. Có thể là thời gian, nhưng, mình biết nó sẽ là một khoảng thời gian thật dài. Thế thì mình viết ra vậy.
Mình thất vọng nặng nề. Những gì mình trao đi, mình không nhận lại xứng đáng. Mình đã cố gắng bao dung, vị tha và luôn tìm cách nhường nhịn, nhưng con người khi được nước thì sẽ lấn tới. Họ không thể biết được những gì người khác đang hi sinh mà liên tục găm thêm những lưỡi dao sắc nhọn vào người đó. Kì cục.
Mình tức giận. Vì mình không thể tin rằng mình bị những thứ độc hại như vậy kiểm soát. Mình không ngờ rằng có lúc mình đã phẫn nộ đến vậy. Nhưng rồi mình lại chọn cách bình thản nhìn mọi thứ trôi qua mà không la hét, đập phá hay tìm cách làm tổn thương ngược lại.
Nhưng mình cũng học được vô vàn bài học. Có những thứ mình cần phải biết, có những thứ mình sẽ thay đổi, sau lần này.
Lời nói chính là lưỡi kiếm của hiệp sĩ, ra tay rất nhanh và để lại tính sát thương rất cao. Vậy thì, mình rút kiếm lại vào trong bao, không dùng đến ngôn từ nữa.
Ngôn ngữ là một thứ chó chết.
9.12.2020
Mình đã khóc, và ngừng, và lại khóc, rồi lại ngừng, rồi khi viết ra những dòng này, mắt mình đang nhòe cả đi.
Đúng, vũ trụ đã gửi đến cho mình những dấu hiệu, và mình biết ngày này cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó đến vào khoảng thời gian thật tệ. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, và mình thì không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.
Thế thì, mình phải giải tỏa ra thôi.
Mình không thể tức giận. Mình không thể hận. Cũng không cảm thấy gì. Nhưng rồi một lúc sau, khi mọi sự đã rồi, nhìn lại một lần nữa, và mình tin chắc rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
Thay vì trốn tránh như mọi lần, mình sẽ trực tiếp đối diện với sự đau buồn này. Mình sẽ nhìn vào nó, cảm nhận nó, và rồi chờ nó biến mất.
Chỉ là, có quá nhiều việc phải làm vào lúc này, mà mình thì lại không còn chút sức lực nào nữa.
Mình có thể làm gì tiếp theo ư? Mình biết chứ, nhưng mà, mình quá mệt.
30.9
Những suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu mà mình thì chẳng muốn nói với ai, hay là chẳng thể nói với ai. Thế thì mình viết ra đây, nếu như mình có thể tìm được cách diễn đạt đúng nhất.
Đó là những ngày dài stress vì công việc. Và nó khiến mình tự hỏi mình có thực sự yêu cái công việc hiện tại hay không. Hay từ niềm yêu thích, nó đã biến thành một thứ khiến mình bị phụ thuộc và mệt mỏi? Những ngày này, mình thực sự ước một cuộc sống cô độc. Mình thèm cảm giác ở một mình, làm mọi thứ một mình, được chạy xe một mình, được nhìn ngắm cảnh vật một mình, mà không phải chia sẻ với ai.
Mình vẫn luôn nghĩ đến một ngày mình rời bỏ nơi đây. Mình sẽ lên núi, mình sẽ ở trên đồi, mình sẽ ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Cho dù chỉ có một mình. Mình không muốn kham thêm những cảm xúc của loài người nữa.
Vũ trụ có thể liên tục gửi cho mình những dấu hiệu. Thậm chí mình luôn phải học đi học lại một bài học. Vậy mà mình không biết phải làm gì tiếp theo. Sự yếu đuối này chính là cái tội.
Thật tệ khi mình nhận ra rằng mình chỉ có một mình. Vì mình luôn đóng sầm lại trước người khác hay người ta không đủ sự dịu dàng để lắng nghe hết thảy? Suy cho cùng, vấn đề của ai thì người ấy phải tự giải quyết. Ta không thể bắt những người xung quanh gánh lấy những năng lượng tiêu cực của mình được.
Nhưng, một người mỗi đêm nằm cạnh mình, ôm mình, hôn lên trán mình mỗi khi giở giấc, vẫn không tìm kiếm cảm xúc thật của mình. Vậy sự dịu dàng này có ý nghĩa gì không?
Mình không biết. Câu trả lời có lẽ sẽ đến trong một ngày nắng thật đẹp.
Dù sao, mình cũng đã từng hạnh phúc đến vậy. Trái tim mình đã từng nhảy múa quay cuồng đến vậy. Mình đã trải qua những cảm xúc khó quên và khó diễn tả đến vậy. Có lẽ cũng là đủ.
3.7
Có những nỗi ám ảnh không thể nào xóa bỏ đi được. Không có cách giải quyết thì cứ mãi bị suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu.
14.5
Nhiều khi, cứ mong ai đó yêu thương mình thật nhiều, nhưng thực ra bản thân mình đâu có yêu thương người ta nhiều như mình mong ngược lại.
Thế nên là, thôi đừng kì vọng gì thì hơn.
Nhưng mà, nếu chỉ cần có người ở cạnh cho đỡ cô đơn, nên ở cạnh ai cũng được, thì tội nghiệp mình quá, nhỉ.
Tự dặn lòng thế thôi. Yêu thương biết đâu mà lần.
Mình hiểu rằng tại sao dù có thật nhiều yêu thương nhưng người ta vẫn chọn cách tự tử. Chẳng ai sống đời của nhau được, nên đôi khi những lời phán xét của người khác thật đáng sợ. Và khi ngay cả bản thân mình cũng trở nên phán xét chính mình, thì điều đó sẽ kết thúc tất cả.
Vậy nên, nếu không yêu thương bản thân mình trước tiên, thì đừng hi vọng điều gì cả.
2.5
Có lẽ mình sẽ quay lại thói quen viết mỗi ngày.
Đôi khi mình không cần mọi thứ phải được giải thích rõ ràng. Mình có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cái lối suy nghĩ nhiều khiến mình tự nhiên cứ rơi vào cảm giác tiêu cực.
Hôm nay trên đường về, một cơn panic nhẹ lại kéo đến. Mình cứ thấy bồn chồn và bất an. Rồi mình bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, cả những tình cảm người khác dành cho mình.
Đáng sợ nhất là mình cứ hoài nghi mãi như vậy và không thể tin tưởng được. Vậy thì làm sao mình có thể tiếp tục một cách thoải mái?
Ai có thể đem đến cho mình sự tin tưởng tuyệt đối? Ngay cả người ban đầu có thể làm được, nhưng đến cuối vẫn là những dấu hỏi. Mà chẳng ai trả lời.
Mình biết mình ngu. Nhưng mình không muốn cứ ngu mãi. Mà làm sao để hết ngu?