Hai cú "Plot twist" về tiền bạc đã khiến cho mình trưởng thành và vững chắc hơn
Cái hồi mình bé xíu và nhà còn nghèo, được nuôi dưỡng bới ông bố bà mẹ trẻ, cũng rất giống đa số gia đình cơ bản ngày ấy, mẹ muốn mình được ăn học đàng hoàng, nhà không có điều kiện nhưng về mặt học tập, mẹ luôn luôn muốn và đầu tư cho mình học một cách tốt nhất và trong khả năng. Dần dần thì mình đã biết phải nghĩ muốn "oai" thì phải học giỏi đạt nhiều thành tích, được khen ngợi, mọi người yêu quý và tung hô, sống nhiệt huyết, ai cũng biết đến, sẵn sàng dám làm bất cứ chuyện gì, hoặc là luôn phải là một vị trí danh vọng nào đó.
Rồi trải nghiệm cuộc sống cho đến bây giờ mình đã trở thành một người sống thực tế và đôi khi hơi thực dụng, trong mình vẫn có dòng máu chảy của tri thức, nhưng để biến đổi từ tri thức sang đồng tiền cũng chật vật rất nhiều. Nhiều khi không còn học tốt nữa mình dần mất đi sự tự tin, làm bài sai hay không được mọi người công nhận cũng đã khiến mình suy sụp trong những bước ngưỡng trưởng thành...
Và rồi mình nhận ra, điều khiến mình trở nên tự tin nhất chính là khi bản thân kiếm được ra tiền. Không phải kiểu giàu nhanh. Mà là cảm giác: nếu ngày mai mọi thứ chao đảo, mình vẫn có thể tạo ra thu nhập – dù nhỏ – bằng kỹ năng và hệ thống. Cảm giác “mình xoay được” chính là nền móng tự tin (của bản thân mình nha :)) ).
Có giai đoạn mình “tự tin” theo kiểu… có điều kiện: tự tin khi mọi thứ đang ổn. Chỉ cần một biến cố nhỏ – xe hỏng, bệnh nhẹ, hoặc tiền về trễ – là mình co lại. Lúc đó mình hiểu: mình không thiếu can đảm; mình thiếu cảm giác kiểm soát.
Fact: Tâm lý học có khái niệm self‑efficacy: niềm tin rằng mình có thể sắp xếp và thực hiện hành động để kiểm soát tình huống. Khi niềm tin ấy yếu, mình dễ hoang mang; khi nó mạnh, mình bền hơn.
*Self-efficacy, a concept introduced by psychologist Albert Bandura, refers to an individual’s belief in their capacity to execute behaviors necessary to produce specific performance outcomes. It’s the confidence in one’s ability to influence events and control over one’s environment." - Called Thuyết Bandura.*
Và “biết kiếm tiền” là nơi self‑efficacy của mình bắt đầu có đất cắm rễ.
Sau những thay đổi lên xuống thất thường về mặt tâm lý, mình nhận ra bản thân tốt nhất khi biết kiếm tiền, có tiền, nó hơn rất nhiều những cảm giác trước kia như: học tốt, học giỏi,... các thứ.
Và nó càng củng cố một điều cho mình rằng: Không phải những người không thích học là học ghét việc học, có thể không nhưng đó chưa chắc là sự lựa chọn cho sự tự tin để tiếp tục với cuộc đời của họ và học hành có thể sẽ là bước đệm nhanh hơn để việc kiếm tiền được vùng vẫy.
Chắc chắn là phải biết kiếm tiền:
Mình bắt đầu bước chân vào thị trường lao động bằng nghề dạy thêm gia sư tiếng anh. Mới đầu còn rụt rè và nghĩ không biết có làm được ko, người ta có trả tiền công cho mình không? Rồi từ một nghề nhỏ, cho đến giờ mình đã có trong tay kinh nghiệm của một số thứ như: đi dạy, pháp lý sổ sách, thu ký, sale bất động sản, Waiter, Seller Shopee,...). Mình không dám nhận nhiều khi mình làm tốt, nhưng có lúc mình dư thừa về tài chính, đầu tư đúng chỗ, có tiền, lo liệu cho cuộc sống và con cái, đó chính là điều tự tin mà không lo ai chởi :)))
Mất tiền không làm mình mất tự tin
Ê cái này quan trọng nha, không phải ông cha ta ngày xưa đi đánh giặc trận nào cũng thắng cho nên tui cũng không phải lúc nào cũng kiếm tiền một cách dễ dàng nha =)) Thậm chí có lúc đi đầu tư còn lỗ :) bán hàng còn ế, vay tiền còn chưa trả dc. Nhưng tôi đã rèn luyện được tiền mỗi ngày sẽ phải kiếm, chim bay rồi cũng có lúc nghỉ và mỏi cánh, nên nhiều khi làm ăn rồi này nọ kia phải chịu rủi ro, tiền chưa về hoặc thậm chí mất thì cũng phải gì ạ? :)))))))) phải chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tôi ngày xưa chỉ là một con bé sống làm việc trong văn phòng bé nhỏ và đã nghĩ mình tài :))) nếu không có bước ngoặt đó tôi sẽ không bao giờ biết được cảm giác "tự tin tài chính", tự tin vào chính bản thân là gì. Cs tự do phải công nhận nó sẽ mông lung, nó vô cùng khó khăn ban đầu và mất phương hướng, thậm chí tôi đã từng suýt nữa lại đi sai thêm. Nhưng tôi vẫn cho phép mình được sai và phải sửa chữa sai lầm ngay lập tức.
Tôi biết, việc bây giờ sẽ làm khổ tôi ngay lúc này, đó chính là không còn sức khỏe để kiếm tiền lo cho con, chứ tôi không cần sự hão huyền về công việc. Bởi tôi đã từng yêu công việc và như nô lệ của nó, nô lệ không được trả một công sức xứng đáng, nên nó đã dần bóp nghẹt trong trái tim tôi mỗi ngày. Công việc mang lại lợi ích rất nhiều cho tôi, nhưng nếu một khi nó khiến tôi không còn vui vẻ hay toxic, khó thở và bó buộc, tôi thực sự cần dừng lại nó.
Tôi đã quan niệm "Thất nghiệp không chết được" và cả đời này mình không phải là không đi làm, làm việc này không ổn thì ;àm việc khác, không bao giờ đến nỗi là cuộc sống cứ tệ mãi.
Ê giống như giác ngộ và được Đức Phật độ vậy =))))))))) nghe vĩ mô nhưng nó là chính bản thân mình thôi :))
Những bài học thực tế mình rút ra
Một: tự tin bền nhất đến từ năng lực lặp lại, không phải kết quả một lần.
Hai: kỹ năng kiếm tiền thường bắt đầu từ việc rất nhỏ và rất cụ thể: giải quyết một vấn đề cho người khác.
Ba: tập định giá và giao tiếp rõ phạm vi công việc. Càng rõ, càng đỡ sợ.
Bốn: lập khoản dự phòng để không ra quyết định trong hoảng loạn.
Năm: tự tin không phải là cảm giác mình giỏi nhất. Nó là cảm giác mình học được, sửa được, làm lại được.
Chọn nghỉ một ngày mà không thấy tội lỗi. Chọn từ chối một công việc không phù hợp. Chọn nói “không” khi cần.
Biết kiếm tiền không làm mình “hơn” ai. Nhưng nó làm mình vững hơn trong đời mình: một niềm tin rất cụ thể rằng mình có thể xoay xở để đi tiếp, dù đời có “rụng Wi‑Fi” thêm vài lần nữa hehee.