Hôm nay thấy nhiều post đăng Tết vui, Tết xa nhà, Tết nhớ nhà, các kiểu cuộc đời, mình bỗng tự hỏi đối với mình, Tết là gì? Sao mình không thấy gì vậy?
Nhà nội mình không phải là một gia đình Việt Nam truyền thống. Nhà ông bà mình vốn không có ban thờ. Bà mình là người Trung Quốc theo đạo Thiên Chúa Giáo, cưới ông mình là một thanh niên Việt Nam được cử đi du học quá lâu đến mức chẳng còn một vết tích gì của truyền thống trong dáng vẻ. Bố mình vì thế chẳng có lý gì gắn bó đặc biệt với Tết Nguyên Đán, có chăng chỉ thêm gánh nặng ám ảnh xếp hàng ở quầy mậu dịch và dọn dẹp nhà cửa một thân một mình.
Mọi cái Tết của gia đình mình đều xuất phát từ mẹ, một người chị cả trong gia đình hằn sâu truyền thống miền Bắc. Ngược với công việc của mẹ về bình đẳng giới, mẹ mình bị cuốn hút bởi sự gia trưởng thể hiện rõ nét qua các truyền thống mà nhà ngoại mình giữ gìn một cách tỉ mỉ.
Tết với mình bắt đầu từ việc dọn phòng học, dọn phòng ngủ, dọn tất cả những gì đối với mẹ là rác và đối với mình là tích trữ nguồn lực cho những lúc bùng nổ ý tưởng (gọi tắt là “đồng nát”). Tiếp đến là lau tất cả những gì có thể lau, trong tiếng nhạc cổ điển bố bật xen lẫn tiếng mẹ giao việc cho bố, thỉnh thoảng là càm ràm về tốc độ chậm chạp của cả hai bố con trong mọi việc. Câu slogan của nhà mình ngày Tết là “Mân mê thế bao giờ mới xong?!” Sau này mình áp dụng triệt để câu này với chồng, nhưng không cứ gì ngày Tết.
Deadline của cả nhà (mà thường chỉ có hai mẹ con mới cán đích đúng hạn) là 29 Tết, kết thúc bằng việc hai mẹ con cùng ngồi gói trăm chiếc nem đến nửa đêm, và lết thân lên nhà trong một mùi dầu rán đặc sệt ám ảnh trong khi bố vừa đi gửi đồ sêu Tết sang nhà ông bà.
Sáng 30, khi bố đang cong mông hoàn thành tất cả những việc đáng ra phải làm trong hai ngày trước, hai mẹ con cưỡi ngựa sắt đi chợ hoa Tết. Ồn ào, kì kèo, nghi hoặc nhìn từng bó hoa, cành đào, chậu quất. Trời lớp nhớp, bẩn, và khó hiểu.
Sau khi nhà cửa đầy sắc hoa cúc, lay ơn, thược dược, violet, sự kết hợp mười năm như một mà mẹ nghiện không dứt ra được, hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị cơm Tất Niên và mẹ bắt đầu giận bố kinh khủng với phong cách mân-mê-thế-bao-giờ-mới-xong. Mình làm cơm thì ít mà xun xoe lăng xăng ra vẻ hữu ích để mẹ nguôi giận thì nhiều.
Tối 30 sang ông bà. Nếu là ông bà ngoại, thì Mùng 1 đến ông bà nội trước và cơm trưa ở đấy. Và ngược lại. Cho đến một năm khi bà ngoại rủ rê quá nhiều, mẹ bực mình và nói: Bà cũng làm dâu mà bà chẳng hiểu gì thế!
Hết bữa tất niên, ba người nhà mình lượn phố một vòng, cà phê một chút, và về nhà chuẩn bị mâm cúng Giao Thừa. Cả nhà đi tắm, mặc quần áo sạch sẽ, chuẩn bị sẵn quần áo mới ngày hôm sau sẽ mặc.
10’ trước Giao Thừa, bố mẹ đang kiểm tra từng thứ trên tầng thượng. Trà nhé!!! Gạo đâu rồi!! Cún xuống tầng lấy .... hộ mẹ ngay đi con!!!! Cả căn nhà sáng bừng, mọi cửa sổ mở toang. Văng vẳng tiếng hàng xóm đồng thanh bật Happy New Year của ABBA.
Và bỗng nhiên, lụp bụp..! Lụp bụp!!! Bụp bụp bụp bụp.... tiếng pháo hoa rộn lên bốn phía, mình nín lặng, và chỉ còn lại tiếng lầm rầm, thì thầm khấn của bố và mẹ. Gương mặt hai người cả năm miệt mài kiểm soát, cân bằng, cố gắng, ... bỗng dưng giãn ra, miệng nở một nụ cười ấm áp. Và cả nhà mình ôm nhau.
Chúc mừng năm mới hai mẹ con. Chúc mừng năm mới bố Cún và Cún. Chúc mừng năm mới bố mẹ.
Một làn gió lạnh thổi vào cả ba người một luồng không khí ấm áp. Để thở ra một tiếng nhẹ nhàng, chậm rãi.
Trong khi bố ở lại tầng thượng hoá sớ, mẹ xuống phòng khách tầng 2 chờ sẵn với giỏ bánh kẹo mà dù thế giới có đổi thay thế nào vẫn luôn phải có hộp Toffees và chai Baileys. Mình đi tè, giật nước, nghe tiếng mẹ vống lên: Ối dời vừa sang năm mới đã cho nước trôi hết đi thế à con?
Và một năm mới đầy lo lắng mình đã làm cả nhà mất lộc bắt đầu :)
Thế nên, hỏi: Tết có vui không? Là một câu hỏi thừa. Vì Tết chẳng là gì mà vui. Ở bên bố mẹ, nhìn thấy chỗ dựa của mình tất bật, cơ mặt khi căng thẳng, lúc giãn nở, nghe được nhịp đập trái tim nhau vào phút giây đầu của năm mới, ấy thì vui.