by Nguyen Hoang Viet
$LAYYYTER
styofa doing anything
AnasAbdin

⁂

Discoholic 🪩
RMH

ellievsbear

No title available
Lint Roller? I Barely Know Her
Mike Driver

PR's Tumblrdome
No title available
Sweet Seals For You, Always

JBB: An Artblog!
he wasn't even looking at me and he found me
h
i don't do bad sauce passes
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day

pixel skylines
seen from United States
seen from Latvia
seen from United States

seen from Norway

seen from Türkiye

seen from United Arab Emirates

seen from T1
seen from United States
seen from Germany

seen from Türkiye
seen from Canada
seen from Sweden

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Congo - Brazzaville
seen from Congo - Brazzaville

seen from Türkiye
@minao
by Nguyen Hoang Viet
Moscow / autumn by consequence_s
“If you can’t laugh together in bed, the chances are you are incompatible, anyway. I’d rather hear a girl laugh well than try to turn me on with long, silent, soulful, secret looks. If you can laugh with a woman, everything else falls into place.”
Bunker Buster | do not edit.
“Con người mãi mãi là trẻ thơ, chẳng ai khôn lớn nổi, có kẻ giữ lại tâm linh của trẻ thơ, có kẻ giữ lại đầu óc của trẻ thơ. Chẳng ai tin rằng ngày mai mình sẽ chết, con đường cuộc đời bất tri bất giác đi đến tận cùng. Rốt cuộc không phải cứ ngây thơ, thì là cứ hồ đồ.”
Hôm nay ấy mà, anh lại cho em ăn thêm kẹo ngọt. Có ai hâm như tụi mình ? Mà e cũng rất vui nhé, cực kì vui đó. Ngay trái bóng đầu tiên em đã ném vào. Vui quá nhảy cẫng lên hóa ra hại anh. Xin lỗi. Nhưng anh bảo: em là người đầu tiên chơi bóng với anh, em là người tôn trọng đam mê của anh. Anh biết không? Em từng đam mê nhiều thứ rất viễn vông, ko thực, ấy vậy mà em vẫn đeo đuổi để thực hiện được. Nên em hiểu hơn ai hết đam mê nó quan trọng với người ta thế nào. Cả khi mất đi nó người ta cũng lụi tàn thế nào. Anh ah, em chỉ mong anh còn giữ được lửa trong lòng, đừng quan trọng quá anh sẽ làm được gì và trở thành gì, chỉ cần khi anh cầm quả bóng trên tay là tung hứng không ngừng, chơi như những đứa trẻ chỉ biết có kẹo que của chúng => là đủ lắm rồi. Hãy cứ tận hưởng nó tự nhiên thôi anh nhé.
Em đã nói từ ngày đầu gặp anh, trong đầu em chỉ hiện lên một ý nghĩ thôi: phải tránh xa người này ra. Vì nếu ko, em sợ sẽ fall anh mất. Anh hỏi em giờ còn sợ ko? Anh à, cái gì càng sợ thì nó càng mau đến. Em không tránh anh được, chỉ toàn đẩy về gần anh thôi. Em phải làm sao chứ? Anh có phải là câu trả lời em tìm bấy lâu? Bogoshipda
Takachiho Gorge
© HIROTOMO EMA